Dành cho Cáo….
Cô húng hắng ho. Sài Gòn trở lạnh về đêm. Sáng ra sương mù đã kịp giăng phía con đường nhỏ. Cô lặng lẽ mặc thêm áo cho con, đội nón bảo hiểm và thắt đai an toàn cho Cáo. Hai mẹ con vội vã đến cổng trường. Mặt Cáo bí rị, ngái ngủ. Cô dắt Cáo lên lớp, kịp ôm con một cái rồi lao vội xuống cầu thang. Mua tạm ổ bánh mì đến cơ quan, cô lot thỏm giữa dòng người xuôi ngược.
Đến Công ty, sau những bộn bề, cô dành chút thời gian để vào trang web trẻ thơ, đọc những bài viết cho con trẻ, cô nhớ con quá đỗi.
Giọt nước mắt lưng tròng và ánh mắt ngoái nhìn cô ngày hôm qua của Cáo làm cô không sao chịu đựng nổi cảm giác hối hận. Ánh mắt như muốn van xin của con làm cô đau đớn vì cô nhận ra mình quá nghiêm khắc. Cô luôn muốn con có tuổi thơ đầy đủ và ấm áp, không như cô ngày xưa cứ lang thang khắp các nhà hàng xóm ngóng mẹ về.
Những ngày đầu, cô tập cho Cáo ngồi vào bàn để tô màu, Cáo có vẻ hào hứng. Rồi cô muốn con đồ chữ để bé quen với việc cầm bút và nhận biết mặt chữ. Cô cứ tưởng việc ấy đơn giản nhưng đúng là rất khó. Bàn tay bé xíu của Cáo cứ loay hoay khi cầm chì để tô chữ, những nét vẽ nguệch ngoạc và lấm lem, Cáo làm cô không bình tĩnh được khi mãi mà Cáo không thuộc được mặt chữ, mãi mà Cáo vẫn nguệch ngoạc những dòng kẻ giản đơn….Cô biết mình sai khi quát con, làm Cáo cứ rơm rớm nước mắt nhìn mẹ sợ sệt.
Mọi sự bắt đầu đều rất khó khăn, nhất là với một đứa trẻ mới hơn 3 tuổi như Cáo, vậy mà cô cứ tạo áp lực cho con khi ép Cáo phải nghe những gì cô nói, phải theo những gì cô bảo. Những lúc Cáo phản ứng, cô cho Cáo là lỳ lợm…để rồi khi Cáo thỏ thẻ : “Sao mẹ cứ quát con hoài thế? Mẹ phải nhẹ nhàng với con chứ?” Cô vội ôm Cáo vào lòng và xin lỗi. Cô thấy xấu hổ với con, với bản thân mình, bởi cô biết những lúc như thế là cô đang bất lực, cô đang căng thẳng, cô không làm chủ cảm xúc của mình.
Cô vẫn thường tỵ nạnh với ba Cáo khi mỗi ngày cứ phải tất bật đưa đón Cáo đi học, nhưng tỵ yêu thế thôi chứ mỗi chiều về mà không được đón Cáo, cô lại như thấy thiếu điều gì đó. Chắc hẳn là cô sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của Cáo khi nhìn thấy cô, sẽ không được nhìn Cáo vui chơi tại sân trường, sẽ không được nghe giọng Cáo tíu tít bao nhiêu chuyện, sẽ không nhìn thấy vẻ mặt rất thiết tha của Cáo khi nài nỉ cô mua kem, sẽ không thấy vòng tay bé xíu của Cáo ôm cô thật chặt và nói : “Cáo thương mẹ suốt đời”….Chỉ bằng ấy thôi, cũng đã đủ để cô quên hết muộn phiền và căng thẳng của một ngày làm việc.
Từ ngày có Cáo, cô bớt cô đơn, bớt sợ và bớt đau.
Làm mẹ là lẽ tự nhiên của mỗi người phụ nữ, nhưng làm một người mẹ tốt quả thực khó biết bao. Cô biết mình còn phải học rất nhiều để đồng hành cùng Cáo trong mỗi bước đường tiếp theo. Hành trình ấy còn rất dài….như đã có lần cô viết cho con:
Hãy đứng thẳng lên con
dẫu đời có vuông tròn
cong veo cả sự thật
Con sẽ thấy hạnh phúc sau những điều được mất
Là biển trời vời vợi những sâu xa.
Hoàng hôn sẽ mọng dần sau ánh nắng phôi pha
Mây sẽ xanh hơn sau mỗi chiều giông bão
Giá trị của tình yêu sẽ thay dần mộng ảo
Thất bại rồi cũng hé mở thành công…
Những lời ấy cô nói với con, cũng là nói với chính mình. Cô hy vọng lớn lên con sẽ hiểu những kỳ vọng cũng như tình yêu cô dành cho con:
Chẳng thể thay con đi giữa cuộc đời rất vội
Đành bên con, từng bước một – song hành…
“Thế nhé, Cáo yêu. Chúc con một ngày thật vui”….Cô thì thầm với Cáo đang nhìn cô rạng rỡ trên màn hình máy vi tính…
dụng, đọc xong bài này chỉ xin chúc Cáo nhớn lên bắt được nhiều Gà! Chúc hai mẹ
con Cáo mùa giáng sinh vui vẻ!
Nhà mới thật là đẹp!
Ngày vui
dẫu đời có vuông tròn
cong veo cả sự thật
Con sẽ thấy hạnh phúc sau những điều được mất
Là biển trời vời vợi những sâu xa." Xin mượn Mẹ Cáo mấy câu thơ này để nhắn nhủ con gái yêu nha. Chúc mẹ con Cáo một mùa Giáng Sinh tràn ngập yêu thương.
dẫu đời có vuông tròn
cong veo cả sự thật
Con sẽ thấy hạnh phúc sau những điều được mất
Là biển trời vời vợi những sâu xa.
Hoàng hôn sẽ mọng dần sau ánh nắng phôi pha
Mây sẽ xanh hơn sau mỗi chiều giông bão
Giá trị của tình yêu sẽ thay dần mộng ảo
Thất bại rồi cũng hé mở thành công… THƠ BẠN THẬT TUYỆT VỜI RẢNH GHÉ NHÀ MÌNH TA ĐÀM ĐẠO THƠ NHÁ XIN TẶNG BẠN BÀI THƠ LÀM QEN
Bao nhiêu bà mẹ đưa đón con. Bao nhiêu bà mẹ dạy con học. Thế nhưng cách yêu con chẳng ai giống ai.
Có một điểm chung của các bà mẹ là tình yêu dành cho con luôn mênh mông, vĩ đại. Nó vĩ đại ngay cả trong việc không bà mẹ nào làm ra vẻ vĩ đại cả. HTT cũng là một người như như thế.
Giá như...... thì còn tuyệt vời hơn. Nhưng không sao, điều gì chưaq đạt được thì mong sao sẽ đạt được.
Một vài lời nói thật. Không biết có hay không nhỉ?