Cô nằm im trên ngực anh, tay khẽ lướt trên khuôn mặt anh, từng đường nét, từng khuôn hình được cô chạm nhẹ. Anh giật mình tỉnh giấc, níu lại và hôn lên bàn tay cô, anh ôm cô chặt hơn, dường như không muốn rời xa.
Tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Anh trễ nải nhìn số máy và không muốn nghe. Cô nhỏ nhẹ “ Anh nghe đi, lỡ ai có việc gấp”. Anh e ngại nhìn cô rồi bắt máy, chỉ là những câu trả lời ừ hử của anh, cô cũng đoán ra người ấy là ai rồi.
Chiều muộn, cô giục anh xuống phố. Nắng Sài Gòn đã không còn gay gắt nữa, đường phố dường như nặng nề hơn, ồn ào hơn, những dòng xe hối hả, quay quắt.
Họ dừng ở quán ăn Món Huế, cô thích những món ăn tỉ mẩn, nhẹ nhàng của người Huế như con người cô vậy. Anh kể cho cô nghe về công việc và về mọi thứ xung quanh anh. Cô lắng nghe, thi thoảng vuốt ve bàn tay anh đồng cảm.
“Liệu anh có thể cưới em không?” Anh nhìn sâu vào mắt cô chờ đợi. Cô ngập ngừng buông đũa, ngập ngừng nắm tay anh và im lặng. Cái nhìn của cô sâu hun hút luôn làm anh đau nơi ngực trái – anh thường có cảm giác ấy mỗi lần nhìn cô. Không phải cảm giác thương cảm, đau đớn mà là cảm giác yêu thương mà bất lực, mà không thể có cô trọn vẹn được.
3 năm trước, khi anh gặp cô ở một bữa tiệc, anh giả vờ dửng dưng mỗi lúc nhìn cô đang thì thầm cùng ai đó. Chả gì anh cũng là người quá nổi tiếng luôn làm điếng lòng những cô gái xung quanh mình. Còn cô, cô quá bình thường đến mức anh không cần phải để tâm. Duy chỉ có đôi mắt cô, đôi mắt cứ thăm thẳm ẩn ức bao điều, chỉ có dáng người cô cứ như gọi mời một vòng tay để bình yên hơn. Và cô cũng không có thời gian để mắt đến anh khi cứ quấn quýt với người đàn ông của mình, người đàn ông 3 tuổi có đôi mắt tròn xoe và khuôn mặt lém lỉnh. Hai mẹ con cô không sôi nổi, ồn ào nhưng đã chiếm mất vị trí quan trọng của anh. Đôi lúc anh dừng nói chuyện, hoặc anh cố lén nhìn cô trong khi nói chuyện. Hình ảnh cô dịu dàng bên con làm anh thấy có điều gì đó thích thú vô cùng cái giây phút ấy. Tự dưng anh hình dung ra cô và những đứa trẻ trong ngôi nhà mình. Anh bỗng bật cười.
Đang loay hoay với đống giấy tờ trước mặt, điện thoại của cô đổ chuông. Cô mỉm cười khi nhìn thấy số máy của anh, là tin nhắn anh dành cho cô mỗi ngày “Em, sao em ở xa anh thế? Anh rất sợ mất em”. Cô bật cười thành tiếng, vậy mà nước mắt ở đâu trào lên khóe mắt. Cô nhắn vội cho anh đầy yêu thương: “Anh à, đừng nói với em như thế nữa nhé. Em không xa anh đâu, anh ở trong trái tim em, trong từng giây phút em đang sống, trong bầu không khí em đang thở, anh biết không?” Cô biết chắc khi đọc tin nhắn của cô, anh sẽ hài lòng, sẽ mỉm cười và sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Điện thoại lại đổ chuông, cô dịu dàng “Anh à, em nghe…” khi giọng anh cười giòn tan trong điện thoại. Anh kể cho cô nghe về công việc anh đã làm, về những chuyến công tác anh sắp đi, cô im lặng như muốn nuốt trọn những lời anh nói vào trong tim mình. “Em, điều gì có thể làm anh mất em?” Bỗng dưng lời anh nói trở nên nghiêm túc. Cô bối rối “Em chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy…”
Đã 3 năm ở bên anh, cô vẫn thấy hồi hộp và nghẹt thở mỗi lần nghe tiếng anh “Em à, mai anh vào với em nhé!” Cô run lên trong vòng tay anh, nụ hôn anh….Ánh mắt cô đăm đắm nhìn anh: “ Em yêu anh, nhưng liệu như thế có làm tổn thương đến người khác không anh? Em sợ….”. “Không, anh yêu em. Con trai cũng lớn rồi, anh muốn có mặt bên con để cùng chăm sóc em. Sẽ là hai người đàn ông em phải yêu thương, lo lắng và quan tâm đấy. Em có làm được không? Có thể cho phép anh được bên em mỗi buổi sáng, mỗi bữa ăn và mỗi giấc ngủ không em?”.
Những giọt mưa đầu mùa se lạnh. Chiều muộn, cô cất anh vào một góc nhỏ trong mình, sắp xếp lại tài liệu, cô hối hả cho kịp giờ đón bé.
Lâu ơi là lâu rồi mình mới có dịp vào đây. Cũng là định tìm xem có bài thơ nào mới chăng. Cuối cùng, điều mình tìm thấy có vẻ là hoàn cảnh mới, tâm trạng mới. Rất thú vị, rất đáng mừng (và hơi tiếc - :-) ).
Cho mình gửi đến bạn lời chúc bình an và may mắn.
Jeff Pham
Vẫn thăm em thường xuyên, nhưng k để lại dấu vết, biết em mẹ tròn con vuông đã lâu, biết mấy mẹ con hạnh phúc và mạnh khỏe... thế là chị an lòng.
Vẫn yêu và nhớ em như ngày nào.
Chic đang cố góp phần giữ lại biển cho ngày mai con cháu ta có chỗ tắm, chứ không là hết luôn.
Cảm ơn bài HTT giúp cho một chút relax.
Bài Trang viết hay lắm !