Như
một tháng qua tôi tạm xa blog, tôi thấy mình được nhiều thứ và
cũng mất đi nhiều thứ. Nhưng đôi khi cuộc sống cần sự cân
bằng. Khoảng thời gian tôi không viết, tôi dành thời gian cho gia
đình nhiều hơn, cho sự cần mẫn trong công việc, cho kỳ thi sắp
tới và cho dự định của mình. Tôi trở nên lặng lẽ hơn, hầu như
ít liên lạc với bạn bè, mặc dù thú thật, tôi vẫn giữ thói
quen hàng ngày khi đến cơ quan, mở máy và vào blog. Tôi vẫn đọc
hết các com của bạn bè, và có thời gian thì tôi ghé thăm họ
xem có gì mới không, và vẫn cảm thấy rung động khi đọc bài thơ
của ai đó, vẫn bấn loạn lên khi thấy người bạn nào đó bất
ổn và đau khổ.
Và tôi tự hỏi mình, thế có bình yên không? Nếu như thế là bình yên thì có ai đó yêu thương và lo lắng cho tôi sẽ không phải cầu mong sự bình yên đến với tôi nữa. Vì đơn giản, không viết thì sẽ bình yên hơn. Sự mâu thuẫn ấy lý giải vì sao tôi càng viết, càng đam mê, tôi lại càng muốn phá vỡ sự bình yên vốn có của mình để tìm cảm xúc, tìm ngôn từ, quay quắt với sự đào bới những ám ảnh của mình dành cho thơ.
Một tháng qua, hình như cảm xúc của tôi chai sạn hơn. Đôi lúc buồn, đôi lúc thấy vắng lắm, vắng đến mức tôi cứ ngồi im trước màn hình mà không biết mình đang làm gì. Tôi cũng cố liên lạc với bạn bè, nhưng chẳng ai có thể chia sẻ cảm giác vắng ấy với tôi được, vì ai cũng bận rộn, vì ai cũng nghĩ tôi quá tiêu cực với bản thân và cuộc sống của mình. Đâu đó những lúc tôi thèm được viết, thèm được trải lòng nhưng tôi sợ, sợ câu thơ mình sẽ làm nhói lòng, sợ tiếng thở dài của mình sẽ chìm đắm vào màn đêm mà không có sự khởi động của một câu trả lời.
Mỗi buổi sáng, theo thói quen trước khi đi làm, tôi vẫn cố tình trang điểm cho gương mặt của một cô bé trong một người đàn bà 30, đủ để tự tin rằng mình đang độ tuổi đẹp nhất và hấp dẫn nhất. Tôi vốn thường không quen cẩu thả với bản thân mình, đôi khi còn quá cầu toàn. Chỉ có cảm xúc là được tôi ưu ái, dồn nén và dành cho một chế độ đãi ngộ đặc biệt: đó là sự tự do .
Và tôi tự hỏi mình, thế có bình yên không? Nếu như thế là bình yên thì có ai đó yêu thương và lo lắng cho tôi sẽ không phải cầu mong sự bình yên đến với tôi nữa. Vì đơn giản, không viết thì sẽ bình yên hơn. Sự mâu thuẫn ấy lý giải vì sao tôi càng viết, càng đam mê, tôi lại càng muốn phá vỡ sự bình yên vốn có của mình để tìm cảm xúc, tìm ngôn từ, quay quắt với sự đào bới những ám ảnh của mình dành cho thơ.
Một tháng qua, hình như cảm xúc của tôi chai sạn hơn. Đôi lúc buồn, đôi lúc thấy vắng lắm, vắng đến mức tôi cứ ngồi im trước màn hình mà không biết mình đang làm gì. Tôi cũng cố liên lạc với bạn bè, nhưng chẳng ai có thể chia sẻ cảm giác vắng ấy với tôi được, vì ai cũng bận rộn, vì ai cũng nghĩ tôi quá tiêu cực với bản thân và cuộc sống của mình. Đâu đó những lúc tôi thèm được viết, thèm được trải lòng nhưng tôi sợ, sợ câu thơ mình sẽ làm nhói lòng, sợ tiếng thở dài của mình sẽ chìm đắm vào màn đêm mà không có sự khởi động của một câu trả lời.
Mỗi buổi sáng, theo thói quen trước khi đi làm, tôi vẫn cố tình trang điểm cho gương mặt của một cô bé trong một người đàn bà 30, đủ để tự tin rằng mình đang độ tuổi đẹp nhất và hấp dẫn nhất. Tôi vốn thường không quen cẩu thả với bản thân mình, đôi khi còn quá cầu toàn. Chỉ có cảm xúc là được tôi ưu ái, dồn nén và dành cho một chế độ đãi ngộ đặc biệt: đó là sự tự do .
Đã
có lúc tôi tưởng mình không thể chịu nổi cảm giác mình không
còn ý nghĩa với ai, điều ấy gây ra một khoảng trống mà tôi cứ
phải cố tìm cách để an ủi mình. Đó là lúc tư duy tôi buộc
phải thay đổi để chế ngự con người đầy cảm xúc là tôi ấy.
Đêm qua, tôi ngồi một mình trong bóng tối, tôi gõ lách cách đề cương cho môn học. Tôi cố tình mở Y.M, cố tình để avail. Cũng có một vài người còn sáng đèn, nhưng tôi biết họ không chờ đợi tôi. Chậm rãi tôi vào thư mục có những câu thơ viết dở, tất cả chỉ là những nét vẽ còn đang phôi thai, bản nháp được chắp nối từ những ngôn từ chất ngất những đam mê. Tôi muốn viết, nhưng sự sáng tạo đẩy lùi hiện thực vào quá vãng, tôi loay hoay không thoát ra nổi bản thể của mình để được sáng bằng một thứ ánh sáng khác, thứ ánh sáng có thể làm thơ tôi trong trẻo và thánh thiện hơn nhiều những tủn mủn, vụn vặt của mình. Tôi viết, rồi lại delete hết, rồi lại viết, và tôi cảm thấy mệt mỏi. Đó không phải là thơ, bởi thơ là sự thăng hoa của cảm xúc, mà tôi lại cố ép mình đdể viết thì thứ thơ ấy cũng chỉ như tiếng thở dài vội qua mà thôi.
Đêm qua, tôi ngồi một mình trong bóng tối, tôi gõ lách cách đề cương cho môn học. Tôi cố tình mở Y.M, cố tình để avail. Cũng có một vài người còn sáng đèn, nhưng tôi biết họ không chờ đợi tôi. Chậm rãi tôi vào thư mục có những câu thơ viết dở, tất cả chỉ là những nét vẽ còn đang phôi thai, bản nháp được chắp nối từ những ngôn từ chất ngất những đam mê. Tôi muốn viết, nhưng sự sáng tạo đẩy lùi hiện thực vào quá vãng, tôi loay hoay không thoát ra nổi bản thể của mình để được sáng bằng một thứ ánh sáng khác, thứ ánh sáng có thể làm thơ tôi trong trẻo và thánh thiện hơn nhiều những tủn mủn, vụn vặt của mình. Tôi viết, rồi lại delete hết, rồi lại viết, và tôi cảm thấy mệt mỏi. Đó không phải là thơ, bởi thơ là sự thăng hoa của cảm xúc, mà tôi lại cố ép mình đdể viết thì thứ thơ ấy cũng chỉ như tiếng thở dài vội qua mà thôi.
Tôi
không cố tình viết nữa, tôi tắt máy, chui vào chăn ôm Cáo,
khuôn mặt thiên thần như đang mỉm cười với tôi. Tôi thấy bình
yên, và tôi không viết nữa, tôi không đánh đổi giây phút này để
cố làm mình đau.
Tôi
vẫn yêu anh, và tôi cũng vẫn muốn viết nhưng tôi sẽ trở lại
bằng những rung cảm thật sự của mình. Liệu có thể nào cân
bằng được niềm đam mê và sự bình yên không nhỉ?
Zất thật và zất tuyệt!
Trả lờiXóa