My music

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

KHOẢNG LẶNG







Nàng ho, nước mắt giàn giụa bởi cơn co thắt nơi lồng ngực. Chắc tại mấy bữa SG trời trở lạnh, chắc tại cái máy lạnh ở phòng làm việc của nàng để quá lạnh chăng? Nàng khoác hờ chiếc khăn lên cổ, họng bị đau quá nên nàng cũng không muốn ăn gì cả, cứ thế đi đến cơ quan.
Sếp đưa nàng giấy mời đi dự hội thảo, nàng húng hắng định từ chối thì gặp ánh mắt nghiêm nghị của sếp. “Cố gắng đi đi”. Nàng lui hui quay về chỗ ngồi. Chẳng phải nàng ngại đi xa, chỉ là nơi nàng sắp đến là nơi nàng không muốn quay lại, ít nhất là tại thời điểm này.
Chuyến bay kéo dài hơn nàng dự định bởi hàng ngàn lý do của hãng hàng không. Nàng lấy đồ rồi bước ra ga chờ. Chẳng một ai trong số những khuôn mặt hồ hởi kia đang chờ nàng, chẳng một cánh tay nào vẫy nàng và gọi tên nàng cả. Chút tủi thân len trong nàng. Mà tủi thân gì chứ, chính nàng đã không muốn báo cho anh nàng ra HN lần này mà. Nàng đã cố tình muốn giữ sự bình yên trong anh. Từ sân bay về HN cũng mất gần một tiếng đồng hồ. Tài xế taxi cứ luyên thuyên nói chuyện với nàng, còn nàng chỉ ừ hử không muốn bắt chuyện. Chiếc điện thoại trên tay nàng bần thần, nàng cứ định nhắn, định gọi rồi lại thôi….
HN về khuya thật yên bình, nàng đã bao lần thì thầm với anh rằng nàng rất muốn có một đêm như thế, một đêm thanh khiết nhất cùng anh dạo bước quanh con đường ngập tràn hoa sữa, để đi dọc hồ Gươm đến khi nào mỏi chân thì thôi. Anh cốc đầu nàng bảo “Thế thì anh sẽ vừa đi vừa ngủ, vừa ngủ vừa nắm tay em”.
Nàng lượt qua list điện thoại của bạn bè, cũng chẳng muốn gọi ai vào giờ này cả, đứa nào cũng tíu tít bên chồng con rồi, lại mất công khó xử cho bạn. Nàng đi thẳng về khách sạn rồi nặng nề kéo vali lên phòng.
Nàng thả mình xuống giường, mắt nhắm nghiền, cơn ho vẫn chưa khỏi hẳn lại trở về làm nàng ôm ngực. Nàng uể oải xếp đồ vào tủ, tấm hình anh chụp cùng nàng rơi ra, khuôn mặt anh rạng rỡ như hút hồn nàng. Nàng biết nàng nhớ anh quá đỗi.
Nàng tự hỏi giờ này anh đang làm gì? Đã ngủ chưa? Chắc là chưa đâu vì công việc của anh quá nhiều, có lúc nào anh được đi ngủ sớm đâu. Nàng hình dung ra anh đang hì hụi bên chiếc laptop, đôi mắt nheo nheo vì mỏi. Và thi thoảng anh sẽ nghỉ để hút một điếu thuốc, lúc đó anh mới có thời gian nhớ đến nàng. Nàng biết anh yêu nàng, anh nhớ nàng từng đêm, nhưng cuộc sống vốn không có nhiều lựa chọn, nàng hiểu và chấp nhận bên anh như thế, âm thầm và cam chịu, cả những ngọt ngào và đau khổ, bởi lúc nào nàng cũng chỉ muốn bù đắp cho anh những gì anh thiếu, ngoài ra nàng không đòi hỏi ở anh bất cứ điều gì.
Con đường nàng đi không có anh, ngày nàng đi qua không có anh, nàng chỉ có anh trong trái tim nàng thôi. Dẫu biết điều ấy là khó khăn và đau khổ cho cả anh và nàng, nhưng nàng vẫn không thoát ra được. Nàng đã đọc hàng trăm câu chuyện giống trường hợp của anh và nàng, nàng thấy hình ảnh nàng sẽ như thế ở cuối mỗi câu chuyện, nhưng nàng vẫn không thể ngừng yêu anh lấy một phút.
Đã bao lần nàng hỏi anh có bí quyết gì mà hấp dẫn phụ nữ đến vậy, anh đã nhéo mũi nàng bảo rằng “Anh chỉ dành điều ấy cho em thôi”. Nàng biết anh nói cho nàng yên lòng thôi chứ nàng đã bắt gặp hàng chục ánh mắt phụ nữ nhìn anh đắm đuối rồi. Họ cũng yêu anh, cũng khao khát anh như nàng thôi, nàng chỉ may mắn hơn họ là có anh, dù không trọn vẹn nhưng cũng đủ để làm tim nàng ấm áp mỗi lúc cô đơn. Nàng biết sức hấp dẫn của anh toát ra từ vẻ từng trải, sâu sắc, thâm trầm, uyên bác và dí dỏm. Anh biết cách làm người đối diện trở nên quan trọng hơn trong mỗi cuộc trò chuyện. Như nàng cũng vậy, trước anh, nàng bỗng thấy mình hồ hởi hơn, sôi nổi hơn, hài hước hơn, dịu dàng hơn và cảm thấy mình cũng rất quan trọng với một ai đó, ít nhất là với anh, bởi tình yêu anh dành cho nàng ngày càng đầy hơn, nặng hơn nhưng cũng ẩn ức hơn.
Cuộc sống là những khúc quanh của số phận, người ta chỉ quay đầu lại khi phía trước là mịt mù bế tắc, là những vùng ảo mộng không tưởng. Dẫu hiện tại có thế nào thì anh và nàng cũng không thể quay lại ngày xưa, quay lại cái thời hai mươi tuổi để mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ của nhau. Chỉ là điểm dừng của anh sẽ xảy ra trước nàng, anh sẽ ngừng yêu thương trước nàng mà thôi. Anh cứ xót xa cho nàng khi anh gặp nàng quá muộn, để mọi thứ anh dành cho nàng chỉ là chút ánh sáng sót lại của buổi chiều tà. Nhưng nàng không buồn vì điều đó đâu, nàng hạnh phúc bởi dẫu cuộc đời có khắc nghiệt bao nhiêu, nàng cũng đã được may mắn là một phần đời của anh, của những ký ức anh.
Dù sao, lần này nàng biết anh sẽ giận nàng nếu biết nàng không gặp anh khi ra HN. Nàng biết anh đang phải cố gắng rất nhiều trong thời gian này để cân bằng mọi thứ. Nàng sẽ chờ anh. “Đừng buông tay em ra, anh nhé”. Nàng thì thầm rồi khẽ hôn vào đôi mắt anh trong khung hình rồi chìm vào giấc ngủ muộn.
HTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét