Thời gian vừa rồi quả thực là bận quá, và chẳng biết bao giờ mới có
thời gian cho gia đình, cho anh, cho mình và cho blog như trước đây. Chị
chat với mình hỏi, dạo này thấy em hơi buồn, mình trả lời chị, em chẳng
có thời gian để buồn nữa chị à....nhưng đâu đó trong mình, có lúc vẫn
thấy trống trải và vắng đến lạ thường. Có điều gì đó không cắt nghĩa
được. Mỗi ngày mình cứ phải tranh thủ từng phút một, vậy mà vẫn có giây
phút mình lướt qua một lượt list điện thoại để gọi cho ai đó. Đó là giây
phút nghỉ giữa buổi học, mình ra ngoài hành lang, đứng một mình. Có lẽ
đó là giây phút thư thái nhất mình có được, thế nhưng sao mình lại thấy
vắng thế nhỉ?
Đường phố SG về đêm thật đẹp và huyền ảo. Mình ước có lúc thảnh thơi được đi một mình, chầm chậm và cảm nhận chứ không phải lao ầm ầm trên đường để nhanh về với con như mọi ngày. Những ngày này, chỉ được gặp con một chút trước khi đi ngủ, thấy thương Cáo vô cùng. Dù muộn thế nào, Cáo cũng đợi mình về và Cáo chẳng chịu đi ngủ nếu không có mẹ. Thế là sáng nào cũng ngủ dậy muộn, lại bị mẹ la.
Đôi mắt nín thở
Bờ môi nín thở
Cà phê máy lạnh
Wifi miễn phí
Ly nước toát mồ hôi Chảy trên mặt bànloang lổChẳng có giấc ngủ nàoTrưa lặng imVàng võEm đối diện anh bằng những emoticon mặt cười…
Nắng đổ xuống cơn khátÁnh nhìn khinh khỉnh
của quyền lực thời bão giá
Chiếc lá màu xanh tất tảTrượt dài trên những con đường .
Nơi vội vãgiao nhau….
Mặt trời ngả ngớnBuông tuồng trên những mái nhà bê tông cốt thépChuông đồng hồ bặm trợnGieo vào nhau. Tiếng tích tắc…Hết giờ
Anh chẳng thể nhận ra em đâuSau cái nhấn ga mỏi mệtNỗi buồn choài ra đườngQuàng lên chiều.Bạc thếch…
Tay động vào nỗi nhớ. Chợt anh….
Đường phố SG về đêm thật đẹp và huyền ảo. Mình ước có lúc thảnh thơi được đi một mình, chầm chậm và cảm nhận chứ không phải lao ầm ầm trên đường để nhanh về với con như mọi ngày. Những ngày này, chỉ được gặp con một chút trước khi đi ngủ, thấy thương Cáo vô cùng. Dù muộn thế nào, Cáo cũng đợi mình về và Cáo chẳng chịu đi ngủ nếu không có mẹ. Thế là sáng nào cũng ngủ dậy muộn, lại bị mẹ la.
Đó sẽ là một khoảng thời gian dài mình cần phải cố gắng
để làm tốt mọi thứ, với công việc, với gia đình, với hoài bão của mình.
Mình cần sự thông cảm và động viên của anh biết bao nhiêu. Và mình tin
anh sẽ luôn ủng hộ và ở bên mình, như đã từng định hướng cho mình.
Sài Gòn những ngày nay thật sự khủng khiếp vì nắng nóng. Nếu trưa có
việc phải ra đường thì quả là rất sợ, lúc đó trông mình chẳng khác gì
một Linda chính hiệu, chả hở một tẹo nào. Post lại bài thơ này, để mọi
người có thể chia sẻ với cái nắng ở SG những ngày cuối mùa khô. Xin lỗi
nếu có chậm trễ trả lời comment của mọi người. Trang xin cảm ơn tất cả
những ai ghé thăm trang blog của mình.
Sài Gòn 38độ CCái nắng trườn lên da thịt nhau.
Rát bỏng
Tiếng rạn vỡ của con đường
va vào nhau long ngóng
Anh nhận ra em không?
Bất chợt.
Giữa muôn người….
Rát bỏng
Tiếng rạn vỡ của con đường
va vào nhau long ngóng
Anh nhận ra em không?
Bất chợt.
Giữa muôn người….
Mảnh đá ghim vào tâm đường
Đẩy hồ nghi lăn ra ngoài góc phố
Những mặt người méo mó
Thở thì thào qua những chiếc khăn…
Đẩy hồ nghi lăn ra ngoài góc phố
Những mặt người méo mó
Thở thì thào qua những chiếc khăn…
Bờ môi nín thở
Cà phê máy lạnh
Wifi miễn phí
Ly nước toát mồ hôi Chảy trên mặt bànloang lổChẳng có giấc ngủ nàoTrưa lặng imVàng võEm đối diện anh bằng những emoticon mặt cười…
Nắng đổ xuống cơn khátÁnh nhìn khinh khỉnh
của quyền lực thời bão giá
Chiếc lá màu xanh tất tảTrượt dài trên những con đường .
Nơi vội vãgiao nhau….
Mặt trời ngả ngớnBuông tuồng trên những mái nhà bê tông cốt thépChuông đồng hồ bặm trợnGieo vào nhau. Tiếng tích tắc…Hết giờ
Anh chẳng thể nhận ra em đâuSau cái nhấn ga mỏi mệtNỗi buồn choài ra đườngQuàng lên chiều.Bạc thếch…
Tay động vào nỗi nhớ. Chợt anh….
Nắng
Nhức nhối
Mệt mỏi
Nhớ, thương con quá...
Khi nụ cười lặn vào khoé mắt
Để tất bật
Bóng mờ
Héo hắt
N..
Khi nụ cười lặn vào khoé mắt
Để tất bật
Bóng mờ
Héo hắt
Nắng xiên
Bên em,
Chiều Sài Gòn,
Ẩn lòng
đêm nhung nhớ
Mát lại
Trưa
từng
nóng bỏng
đến hoang mang
HTTà! Sài Gòn đâu đã đến nỗi nóng "khủng khiếp" mà than thơ thê, còn chưa kể đến đêm SG đẹp "huyền ảo" nữa chứ. Rõ là người hay thay đổi!
Hehe...lại thế nữa rồi!
Hình như thời tiết cũng ảnh hưởng đến tâm lý, tình cảm con người mình thì phải? Nắng nóng cũng làm người ta ngột ngạt, ngột ngạt đến ngẹt thở Trang nhỉ? Dù có như Linda chính hiệu thì mình vẫn cần ánh mắt yêu thương, bờ vai tin cậy để tháng ngày vất vả khó khăn trôi nhanh. Cố gắng lên bạn yêu nhé!
Buông tuồng trên những mái nhà bê tông cốt thép
Chuông đồng hồ bặm trợn
Gieo vào nhau. Tiếng tích tắc…
Hết giờ