Hình minh họa chứ Thỏ chưa được phép show hình
Choang! Tiếng vỡ vang ra. Mẹ lao vút từ dưới bếp lên, sau 2
giây ngắn ngủi, mẹ nhìn xuống hiện trường và bắt gặp cái nhìn vô tư của mình,
mẹ ngồi thụp xuống, dùng hai tay nhấc mình ra chỗ khác. Sau đó là bài ca muôn
thuở của mẹ, nhưng hok dành cho mình mà dành cho anh Cáo “Mẹ đã bảo con trông em cẩn thận mà, phải để ý đừng để cho em lại gần
bàn thờ ông địa chứ”. Anh Cáo phụng phịu vì bị mắng oan, ke..ke..mình đắc
chí cười toe. Mẹ quay lại, mặt nhăn nhăn: “Con
gái gì mà nghịch quá, mẹ nói mãi không nghe, lần sau còn phá bàn thờ ông địa,
mẹ đánh nhé!”. Thực ra mình chả hiểu toàn bộ câu nói của mẹ đâu, chỉ phát
hiện ra cái trán mẹ dúm lại thì biết mẹ giận nên mình làm bộ cúi xuống đất, tay
di di con kiến và bễu cái môi ra. Quả là
hiệu quả, mẹ dọn xong lại gần nhẹ nhàng: “Thỏ
không nghịch nữa nhé, Thỏ ngoan, mẹ thương!”. Mình bẽn lẽn, rúc vào ngực
mẹ, ấm và mềm ơi là mềm. Mình lấy tay mân mê, rồi nhìn mẹ đắm đuối, giả bộ hị
hị (âm thanh mỗi lần mình thèm ti mẹ đấy).
Mẹ nhìn mình âu yếm, ui cha, mình thề rằng mình yêu nhất không gian này, giây
phút này và yêu cái bình sữa này nhất.
Dạo này mình lớn rồi, hơn 10 tháng rồi chứ bộ, mình biết
nhiều thứ ra phết. Mỗi sáng mà thấy mẹ trang điểm xong, mẹ ôm hôn mình chút
chít là mình bắt đầu lo lắng rồi, vì thế nào mình cũng được ịn vào cái xe đẩy
mà cút kít sang nhà cô. Mình cố gào to, thể nào mẹ lại chả động lòng ôm mình
thêm năm phút, để mình hít hít cái hơi của mẹ, rúc rúc cái miệng vào bầu ngực
thơm tho của mẹ một tý cho đỡ nhớ.
Thi thoảng lên mạng,
thấy bé Happer nhà chú Beckham mình rất thik, vì tuy mình không trắng như bạn ý
nhưng mình cùng tầm tuổi bạn ý, mình cũng bụ bẫm như bạn ý và rõ ràng là mình
cũng sành điệu gần bằng bạn ý chỉ có điều mình chả nổi tiếng như bạn ý mà thôi.
Rõ là mình rất xinh, thế mà bà bán cháo lòng đầu ngõ lúc đầu
cứ chắc chắn rằng mình là con trai, còn dám cá với mẹ mình cơ đấy. Mẹ
hi..hi…rồi cho bà kiểm tra. Mình bực vì sự dòm ngó ấy. Sau đó bà ấy mới tin,
mới bảo mình xinh và đáng yêu.
Mình thường ngủ ngay sau khi được ti mẹ, lần nào cũng thế,
có hôm còn chổng mông lên để ti vì thèm quá. Anh Cáo thấy vậy thường vỗ đen đét
vào mông mình và cười khoái chí. Ngày xưa anh ấy dại lắm, bỏ ti mẹ từ hồi 4
tháng tuổi cơ, nên anh ấy chả biết thưởng thức là phải. Mỗi buổi chiều về, mình
ngóng chờ giây phút được gặp mẹ biết bao. Nếu gặp mẹ, thể nào mình cũng kéo mẹ
lại, thò tay vào ngực mẹ rồi rúc cái miệng vào đấy. Mẹ mà phản đối là mình
giận, mình mè nheo cho đấy. Thế mà đi làm về, mẹ cứ hý húi dưới bếp, mặc cho
mình luôn trong tư thế sẵn sàng thế nào đi nữa. Chỉ đến khi tắm xong, mẹ mới
cho mình gặp. Chắc mẹ rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, vì mình mà nhìn thấy mẹ
là mình dính chặt, không cho mẹ làm gì cả.
Mình chưa nói được nhiều, chỉ ê ê a a, cùng lắm là papa,
mệ..mệ….Mẹ bảo mình sính ngoại từ nhỏ khi nhất định không chịu gọi ba mà toàn
papa. Anh Cáo luôn có nhiệm vụ phải chơi với mình vào thời điểm không có mẹ bởi
mình không muốn chơi với ai ngoài anh ấy, mình thấy anh ấy dễ gần, dễ bắt nạt.
Nhưng anh ấy rất mải xem Tivi, bây giờ mình thuộc lòng các nhạc phim anh ấy hay
coi. Mình rất thik nghe nhạc, bất cứ loại nhạc gì, nhạc phim, nhạc dự báo thời
tiết hay đơn giản là nhạc chuông từ chiếc điện thoại. Mỗi lần thế mình thể hiện
sự phấn khích bằng cách loe ngoe hai bàn tay mà mẹ gọi nghe văn hoa hơn là múa
ấy. Có lần hai anh em mải chơi, mình té bùm xuống đất. Mẹ tái mặt, còn mình gào
to như chưa bao giờ được gào, mặc dù mình chẳng đau tý nào vì trộm vía mình
nhiều thịt hơn xương.
Mình thừa nhận là mình ngủ không ngoan lắm. Đêm mình cứ thi
thoảng bị giật mình, nếu không la toáng lên thì mình cũng lại hị..hị...đòi ti.
Mẹ cứ chuyển chỗ chóng mặt để kịp thời đáp ứng, chắc cũng trên dưới 10 lần, thương
mẹ lắm nhưng biết sao bây giờ. Có buổi mẹ trốn mình dậy sớm, mình mở mắt quờ
không thấy đâu, mình hét ầm lên cho bõ ghét. Nhìn thấy mẹ là cười nịnh bợ ngay
lập tức. Còn hôm nào chẳng may mình khó ngủ, mình thức sớm hơn mẹ thì mình thò
tay móc mắt, móc miệng mẹ. Mẹ vẫn không dậy thì mình trườn qua người vài lần,
sau đó ịn cả cái bỉm nặng trịch lên mặt mẹ, thế này mà mẹ không dậy mới lạ.
Không hiểu sao mình không thik mỗi lần mẹ mang giỏ đồ chơi
ra dụ mình, bởi nhìn mấy cái xanh đỏ kia mình không ham tý nào, rất dễ chán.
Mình chỉ thik nghịch điện thoại của ba, máy tính của mẹ. Lần nào anh Cáo xem
hoạt hình trên máy vi tính, mình cũng lao băm bổ vào mà giằng, mà gạt anh ấy
sang một bên. Hai bàn tay bé xíu của mình cũng đập bồm bộp lên bàn phím và cái
con chuột kia thì bị mình quẳng không thương tiếc. Mình yêu công nghệ thế không
biết, lớn lên không chui vào làm ở một cty về IT thì mình cũng yêu một chàng IT
thôi, mình thề thế.
Mình được cái rất dễ chịu, ăn nhanh vào lúc đói, mẹ mà không
kịp đút là mình mắng luôn ấy. Chỉ có cái uống sữa là mình không ham lắm. Mình
ghét ti cái bình giả, 3 tháng rưỡi mình phản đối kịch liệt. Suốt hai tuần liền
không thể nào dụ mình được, mẹ đành pó tay và chào thua mình, đành tỉ mỉ đút
từng muỗng sữa bé tí vào miệng mình. Mình uống thì ít mà để chảy ra ngoài thì
nhiều. Mới ngày đầu ăn dặm nhà mình như có hội vì mỗi bữa ăn hay uống sữa là
ông ngoại lại khua trống inh ỏi, điện thoại réo khẩn cấp để mình vui, mình quên
đi và há miệng, thế là bà ngoại nhanh chóng đút thức ăn vào miệng mình. Đấy là
lúc nhỏ thôi, giờ mình lớn, mình hiểu ra rằng khi không có mẹ mà lười ăn thì
chỉ có mà đói thôi, chả tội gì.
Dạo này tóc mình đã dài hơn, mẹ đã mua kẹp về kẹp cho mình
rồi, ngắm trong gương mình cũng rất tự tin. Mà mình rất thik soi gương, mỗi lần
mình khóc, ba không dỗ được, thể nào cũng bế mình vào phòng ngủ, cho mình ngắm
khuôn mặt tròn trĩnh của mình trong gương là mình vui vẻ ngay. Đúng là rất
female.
Giờ mình đã biết đứng rồi, mình bám vào bất cứ cái gì gần
mình để đứng, từ cái bàn, cái ghế…đến cả cái chân khẳng khiu của ông ngoại nữa.
Vài tháng nữa thôi, mình có thể tự lao ra khỏi nhà để sang tám với mấy chị hàng
xóm rồi, chả cần phụ thuộc vào ba mẹ nữa.
Mấy hôm nay trời nóng, mình nằm máy lạnh nhiều nên bị ho,
chiều nay lại phải đi bác sĩ đấy. Thôi, giờ mình thay đồ chờ mẹ sang đón đây. Mình
đang ấp ủ lên kế hoạch cho ngày đầy năm. Hy vọng là sẽ rất vui.
Yêu con thế này thì nhiều người thiệt thòi lắm đấy.
Những câu thơ anh viết cả một đời
Biển dẫu cạn thu về mùa thay lá
Một bóng hình...Anh hóa đá người ơi ...!
Tuần mới Trang chắc bận dữ hả ? Thỏ & Cáo ngoan hok ?
Ngay mai dc di choi thi an nhieu vao nhe.
Bác HL đang hình dung xem mẹ Trang lúc lên 1 tuổi thế nào đêy
Chắc mẹ nào con ấy thôi
rồi lại nói như MC thôi.
Thương quá nhỉ. Đợi đầy tuổi được xem anh đấy nhé.