Sáng
nay Sài Gòn trở lạnh, bất chợt mình quờ tay sang Cáo, nhẹ nhàng đắp mền
sợ Cáo lạnh nhưng thấy động, Cáo nhăn mặt và đạp mền ra, gào lên không
chịu. Đêm qua chả biết Cáo mơ gì mà quay sang đập chân và tát vào mặt
mình. May mà mình tránh được, chả lẽ lại tét cho hắn một cái vào đít vì
cái tội ngủ mà vẫn bạo lực. Hì, dạo này hắn hay nhè lắm cơ, hắn biết đấy
là thế mạnh của hắn vì ai cũng sợ khi hắn nhè là hắn ói, ông bà ngoại
chiều chuộng nên hắn một mình một vương quốc, muốn gì được nấy. Hắn chỉ
sợ mỗi khi mình hét to và lăm le đi tìm cái que để dọa hắn thôi. Có hôm
hắn thủ thỉ với bà ngoại “Cả nhà ai cũng quát con được, mỗi con là chả quát được ai”. Hắn điêu đấy, vì hắn mà không vừa ý cái gì là hắn gào ầm lên với ông bà cho mà xem. Hắn
đã ôm tivi thì thôi rồi, ông bà chỉ có nước xem siêu nhân và Tom &
Jerry với hắn thoai. Hôm nào hắn ra phòng ngoài tranh tivi với ba hắn
thì ba hắn cũng chịu cảnh ngộ ấy, tức là cũng phải reo hò cùng hắn mỗi
khi khoái chí khi xem Mr. Been chẳng hạn.
Năm
học này, mình chẳng phải lo đi họp phụ huynh hay vội vàng về đón Cáo
nữa vì ông bà ngoại đã phụ trách việc này rồi. Lâu rồi cũng thấy nhớ cái
cảm giác được đèo Cáo sau lưng, nghe hắn thủ thỉ về ngày học, về cô
giáo, về bạn bè, thèm được nhìn khuôn mặt hắn hồ hởi vui sướng khi nhìn
thấy mẹ đến đón, thèm được nghe hắn mè nheo đòi mua kem, mua đồ chơi.
Trên đường đi về, hai mẹ con sẽ tha hồ mà nói chuyện, hắn sẽ hi hí suốt
cả buổi kể về bạn Bảo, bạn Khoa, bạn Trâm Anh, bạn Quỳnh Giao và mình
còn được nghe Cáo hát, Cáo đọc thơ í ới nữa. Năm nay, bà ngoại đăng ký cho Cáo học thêm vẽ, nhạc, võ và học tiếng Anh nữa. Hôm đầu tiên học tiếng Anh về, nhìn thấy mình, hắn dõng dạc “Hello má mì, hello đá đì, hello tít chờ”, ông bà ngoại vỗ tay rầm rầm. Thế là cả buổi tối hắn cứ ca suốt bài “Hello teacher, hello teacher. How are you? How are you? I’m very fine, thank you. I’m very fine, thank you. How are you? How are you?” Chả biết hắn có khiếu học tiếng Anh hay không nữa nhưng mỗi lần mình mang sách ra dạy hắn học chữ thì hắn than nhức đầu, đau bụng, còn khi nào đưa hắn quyển sách tiếng Anh thì hắn có vẻ say mê lắm, đọc theo mẹ như vẹt.
Sáng nay bắt Cáo mặc quần dài và áo khoác, hắn cứ chạy quanh nhà không chịu mặc, hắn lấy đủ lý do nhưng rồi nhìn thấy mình chu môi định quát thì hắn cũng phải chịu.
Trưa, Sài Gòn bắt đầu hửng nắng, không chịu ngủ, mình lang thang sang tiệm sách kế bên Công ty, tìm sách dạy thêm cho Cáo. Mấy lần trước đi tiệm sách cũng chọn cho hắn quá trời sách tập tô chữ mà hắn có chịu đâu, thể nào hắn cũng lân la trèo lên tầng trên để ngắm nghía, xuýt xoa mấy cái kệ đĩa siêu nhân và đồ chơi lắp ghép, mình cấm hắn không được đòi mua, hắn bảo, con chỉ coi thôi, không mua đâu. Một lát sau hắn đứng thuyết minh cho mình nghe nào là đây là đĩa siêu nhân mãnh thú, siêu nhân thần tốc…..(mà hắn có biết chữ đâu cơ chứ). Thế là sau một hồi, một hồi… thuyết minh, hắn nhìn sâu vào mắt mình thật tình cảm, thật tha thiết và “Mẹ, mua cho Cáo đi, đi mà mẹ”…..Mình lại trúng kế của hắn, lại mủi lòng, lại mua….ke..ke…Lần này mình đi một mình, mua cho hắn nào bảng, nào bút lông để hắn tập viết (nhưng mình biết thừa về thể nào hắn cũng vẽ linh tinh cho mà coi).
Mình đang tưởng tượng ra khuôn mặt Cáo chiều nay, sẽ thế nào nhỉ? chắc lại tít mắt lên cho mà coi, mình nhớ Cáo quá mất thôi.
chỉ dăm câu chữ để mà biết nhau
hoàng hôn nắng đã phai màu
đa đoan chút gió có đau cánh buồm
Biết rằng phía ấy một miền riêng
Bàn tay lật khống trang hoài niệm
Thi ngữ từ em đứng bên thềm
Cáo nhà em thật đẹp trai đó nha, trông rất đàn ông đấy...
Chúc mừng Cáo và mẹ Cáo nhé!