Sáng nay Sài Gòn bắt đầu se lạnh, chỉ vài giờ buổi sáng thôi nhưng cũng đủ làm cho lòng người hun hút đến bần thần.
Khoác một
chiếc áo vest nhẹ, quàng thêm một chiếc khăn voan nơi cổ, nhẹ nhàng nhấn
ga hoà vào dòng người đang tấp nấp ngoài kia, mình thấy đời thật dịu
dàng như lời nói yêu thương của anh vậy. Mấy bữa nay mình đã tìm được
con đường ngắn hơn, ít kẹt xe hơn nên nhẩn nha kịp thu vào lòng chút se
lạnh hiếm hoi để lan man về những chiều hẹn hò xưa cũ của Hà Nội ngày
chớm đông.Ngày đó, mỗi lần được anh chở trên chiếc xe đạp cũ, được nép vào tấm lưng rộng của anh cho gió thổi đỡ rát mặt, được bỏ hai tay vào chiếc áo khoác đã sờn của anh, mình cảm thấy hạnh phúc cực kỳ.
Hai đứa cứ lòng vòng qua những con đường chẳng thèm để ý đến tên, chỉ đến khi anh mỏi chân quá, hai đứa mới xà vào quán cóc ven đường, khi là một chén trà nóng thật thơm được ủ kín trong bình, khi thì một trái ngô nướng thơm không chịu được, khi thì một đĩa ốc luộc bé tẹo teo….Thích nhất là mỗi lần được nhận một vé xem phim miễn phí nào đó, bất kể là phim gì, mình đều nằn nì anh đưa đi bằng được. Phim “Em bé Hà Nội” mình đã xem đi xem lại bao nhiêu lần nhưng vẫn rất thik, được ngồi bên anh, ngả đầu vào vai anh trong một không gian thật lớn của rạp chiếu phim, cảm giác thật thư thái và bình yên…
Mùa đông nơi Ký túc xá chiều thứ bảy buồn không chịu được. Tiếng í ới của bác trực điện thoại cũng thưa hẳn, tiếng gọi nhau cũng vắng bặt, chí còn những bước chân lặng lẽ của một vài cô bạn ….không thèm yêu. …Đôi khi anh bận, mình nằm bẹp dí ở nhà, hoặc lang thang trên Thư viện đọc sách mà chẳng nhớ nổi mình đã đọc sách gì…Những tia nắng mùa đông cũng thật lạ kỳ, rất hiếm nhưng đã nắng là vàng rực lên như để bù lại những ngày xám xịt vậy. Mình rất thik nắng của mùa đông ấy nhưng mỗi khi như vậy, khuôn mặt mình lại bị khô, nẻ hết, đôi má lúc nào cũng đỏ ửng như thẹn thùng vậy. Anh thường nói nhìn khuôn mặt mình lúc ấy rạng rỡ nhưng bình yên lắm. Chả bù bây giờ, mỗi khi ra đường không dám để mặt mộc, cứ phải thoa chút phấn hồng mới tự tin được.
Mình thik đi dọc con đường Thanh Niên vào cuối chiều, thấy bảng lảng men say của Hồ Tây, thấp thoáng những hoài niệm.
Gió mùa đông lạ lắm, nó không hiền từ chỉ bám lên tóc, lên má đâu, nó bò sâu vào bất cứ chỗ nào không được che kín, đôi khi mặc nhiều áo như con gấu bông rồi mà vẫn lạnh run lên từng đợt…nên lúc ấy mà không có ai nắm tay mình…..thì thiệt thòi lắm lắm, ke..ke…
Vào
Sài Gòn, quen với những ngày chỉ nắng và nắng, những ngày chỉ mưa là
mưa, quen với những chiều chỉ bụi và ngập nước, quen với những quán cafe
máy lạnh đầy mùi thuốc lá, quen với hơi thở ồn ào và cuống quýt, quen
với mặt người không thể nhận ra người ta đang cười hay khóc…. mới thấy
mình đã bỏ lại một tôi nơi Hà Nội ngày ấy….Giờ mình khác xưa nhiều quá,
cuộc sống đã làm mình phải thực tế hơn rất nhiều, đôi khi cứ phải tìm
lại ngày xưa để nhận ra mình còn cảm xúc và để cân bằng mọi thứ…Có thể
nếu mình ở lại HN với anh ngày ấy, chắc cũng không biết là mình yêu HN
nhiều đến thế đâu, chỉ biết giờ mỗi lần về HN, đi qua những con đường
cũ, mình lại thấy hình ảnh mình ngày xưa, bên anh…thật dịu dàng và ấm
áp.
Sẽ là có
lỗi với hiện tại nếu mình cứ hoài niệm nhiều thế…nhưng mình tin hiện tại
sẽ bao dung cho một phần đã từng là quá khứ trong mình, để hiểu mình đã
từng sống, từng yêu và từng trân trọng biết bao nhiêu những tháng ngày
đã qua…và cả hiện tại đang hiện hữu bên mình nữa.
Lan man thế cho mùa đông Hà Nội ấm áp hơn một chút, có xuyến xao khi nhớ Sài Gòn không, mình nhỉ?
cuối tuần ấm vui bên gia đình trang nhé!
2/ Anh có day dứt nhiều chứ. Và tiếc nuối thật nhiều. Để bữa nào kể em nghe. Mẵc dù đúng là khi chia xa HN chưa hề biết đến một vòng tay con gái, một nụ hôn con gái.
Anh có nhiều ký ức về HN, nhưng tiếc là không có một tình yêu dịu ngọt như thế. Vì mới lớn lên (17 tuổi) là đi bộ đội vào Nam chiến đấu mất rồi. Thời áo lính cũng chẳng dám yêu ai, vì cuộc sống nay đây mai đó, nay sống mai chết, yêu làm gì cho người ta khổ.
Thế nên nghe em tả lại, cứ thấy ... tiếc.
sức viết của em làm anh choáng luôn rồi
Chắc hẳn là "Hà Nội" đang nhớ "Sài Gòn" một nỗi nhớ dịu ngọt, đằm thắm và bâng khuâng trong tiết heo may này đấy Trang ạ!
Bài viết rất hay và cảm đọng, cám ơn HTT nha!
Anh chàng lưng rộng nào đó đã không may mắn khi không biết giữ một tình yêu thật đẹp.
Em làm cho anh lại nhớ Hà Nội quay quắt. Đã bao năm trôi qua rồi mà không bao giờ quên những ký ức về HN.
Thấy Trang nói có tập thơ mà gặp anh không tặng nghen. Ganh tỵ đấy nghen.
" Gió mùa đông lạ lắm, nó không hiền từ chỉ bám lên tóc, lên má đâu, nó bò sâu vào bất cứ chỗ nào không được che kín, đôi khi mặc nhiều áo như con gấu bông rồi mà vẫn lạnh run lên từng đợt…nên lúc ấy mà không có ai nắm tay mình…..thì thiệt thòi lắm lắm, ke..ke…"
Những Mùa Đông Yêu Dấu
Đỗ Bảo
Sương lạnh căm nóc nhà
Thẫm đen hàng cây đứng chơ vơ,
Cối nhau về xa tít mờ
Nối nhau những khuôn mặt phố
Tôi từng mong ngóng nhiều,
Cứ qua đi, mùa Xuân quá xanh tươi
Cứ qua đi hè thu nắng rạng ngời
Tới đây những ngày Đông xám trời
Hà Nội của tôi những mùa Đông giá lạnh
Những con đường thanh vắng trong sương
Bước chân người đi không hối hả
Những khuôn mặt không vất vả
Đêm nào trong chăn ấm nghe mưa
Những mùa Đông thắm thoắt thoi đưa
Nhớ đôi môi nào vẫn tươi hồng trong giá lạnh
Mùa Đông xa nhau biết bao nhiêu cồn cào nhung nhớ
Mùa Đông gặp nhau, khát khao được gần nhau hơn
Còn lại trong tôi những mùa Đông yêu dấu
Mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
Những giấc mơ không thành những hạnh phúc ngọt lành
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn....
Viết lại hai câu thơ của người ta. Hai câu thậm chí là rất cũ với bạn. Nhưng hôm nay bạn nhớ Hà Nội, thấy Sài Gòn còn quá nhiều cái bất ổn, đáng ghét. Có điều chắc chắn rằng bạn vẫn phải sống ở đó. Ngày mai, nếu bạn xa nó ( định cư ở nước ngoài chẳng hạn), bạn sẽ rất nhớ nó đấy. Vì dù nơi này thật hỗn mang thì ít nhất bạn vẫn có hai điều đáng nhớ: Nơi này là nơi bạn làm đám cưới. Nơi này bạn sinh ra Cáo - thiên thần của bạn, thiên tài tương lai của đất nước.
Hơi mệt, chắc là do cái se lạnh sớm nay. Đi nghỉ trưa vậy. Chúc bạn vui nhiều