My music

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

LA THƯ THỨ TƯ CHO EM

 Thư tình: Gửi Kang Hy
Em, cũng đã quá lâu rồi tôi không còn có thói quen viết thư cho em như một cách để chế ngự trái tim mình nữa. Không hẳn vì tôi không nhớ em, không hẳn vì tôi muốn quên em, mà vì những day dứt đang làm trái tim tôi chao đảo đến điên cuồng. 


Đã tháng Tư của một năm đầy khó khăn. Tôi đã từng nghĩ tôi hạnh phúc vì có một người vợ hiện hữu trong cuộc sống đời thường và một em trong tâm tưởng của mình, cứ mong manh, mơ hồ như sương khói. Là em, là những gì tôi khao khát và kiếm tìm. Phố biển ngày nào tôi cũng ngang qua bằng những ký ức của riêng mình. Tôi đang đi trên con đường cũ với những cảm xúc mới và không dễ gì quen được. 

Và tôi đã tìm gặp em sau những giây phút tôi không thể cưỡng lại được trái tim mình. Em không đón tôi ở sân bay như mọi lần mà chờ tôi ở một quán café đủ lịch sự và ấm cúng. Đã lâu không gặp nên chúng tôi chẳng biết nói gì. Em cứ xoay tròn chiếc nhẫn ở ngón áp út để che giấu sự bối rối của mình. Suốt buổi gặp, tôi không hề thấy em cười. Tôi ước giá như tôi có thể làm gì đó để nghe được tiếng cười của em, để thấy lấp ló sau đôi môi kia là chiếc răng  khểnh duyên dáng đã từng trở đi trở lại trong giấc mơ tôi.

Ngoài trời đang mưa, tôi nghe thấy tiếng em thở dài kín đáo. Chúng tôi cứ im lặng như thế cho đến khi cậu nhân viên hỏi dùng nước uống. Sự im lặng thật đáng sợ. Giá tôi có thể nói với em tất cả những gì tôi từng nghĩ, từng khao khát và từng mơ ước về em, về những đêm tôi từng chịu đựng nỗi nhớ em?

Ngồi trước mặt tôi bây giờ là em, một phụ nữ 30 dịu dàng, đằm thắm nhưng đôi mắt u uẩn và buồn của em cứ ám ảnh tôi suốt những ngày xa em. Cơn áp thấp kéo xô những chiều Nha Trang đầy nắng, đầy gió và đầy bước chân em vào trong lòng tôi những dự cảm. Có thể nào không em khi lòng tôi cứ hoang vu và bất ổn như thế về em, về câu hỏi luôn làm tôi băn khoăn: “Em có hạnh phúc không em?”

Chiều trôi thật chậm, em bắt đầu kể về mình, về công việc và những dự định của mình. Tôi lắng nghe, như muốn nuốt trọn lời em vào tim mình, tôi thấy thời gian như ngừng trôi bên ly café đã cạn. Nắng đã nhạt ở bên kia khung cửa sổ, tôi đã thấy đôi mắt em lấp lánh cười, chao nghiêng cả khoảng trời vào trong khuôn hình em trong tôi. 

Trong mỗi chuyến đi xa càng ngày càng dày đặc trong lịch công tác của mình, tôi thường có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nhất là sau khi tan tiệc, sau khi tôi còn đủ tỉnh táo để về đến khách sạn, tôi lại thường hình dung ra em giờ này đang làm gì, em đang thế nào? Và tôi khao khát được có em biết bao, dù chỉ một lần. Cái bản tính “con” trong tôi trỗi dậy, gào thét tên em, mơn man khuôn hình em trên màn hình laptop. Rồi tôi lại giận dữ với mình, sao tôi lại yếu đuối như thế? Sao tôi không thể cầm máy và gọi cho em để nói với em rằng tôi cần em?

Khoảng cách giữa tôi và em giờ chỉ là chiếc bàn màu ghi sang trọng. Tôi muốn nắm bàn tay em nhỏ nhắn như để tiếp thêm nghị lực cho em. Tôi loay hoay chạm nhẹ vào bàn tay thon gầy, em để yên trong tay tôi một lúc rồi ngại ngùng thôi, vén sợi tóc mai đang lòa xòa trước trán. 

Thế rồi buổi chiều ấy cũng đi qua. Em trở về với gia đình bé nhỏ của mình, với cuộc sống mà tôi không có mặt. Còn tôi, lại lang thang trong miền ký ức dội về những kỷ niệm dọc con đường Trần Phú ngày xưa. Khóa sổ tiếng sóng lòng đang gào thét tên em, tôi lội ngược dòng tâm cảm, chìm vào những bài hát tôi và em đã từng nghe, tôi thấy mình thật tội nghiệp, thật u uẩn trong mớ cảm xúc hỗn độn. Trong lòng tôi, một khoảng rỗng tột độ đang bài tiết ra những thanh âm vỡ vụn khi bóng chiều nhập nhoạng với bóng em đang xa dần. 


Tôi lại kéo lê nỗi buồn mình ra sân bay để trở về với cuộc sống thực tại. Hư vô quá những kiếm tìm.Em tôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét