My music

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

CHO NGÀY ĐÃ XA

 Thư tình: Dĩ vãng cuộc tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Thu tinh, cuoc tinh, xa nhau, tinh yeu, co vo, ra di, chia tay, yeu anh, hanh phuc, dinh hon, gia dinh, ket hon, trai tim, noi dau, noi buon, thu tinh cho anh
Chiều trên sông quê man mác đến lạ...Từ ngày mình chia tay, không biết bao nhiêu lần em đã một mình ngồi hàng giờ dưới chân cầu này, nhìn về phía vô định, xa xa...nơi chẳng thể có anh ấy, để làm gì chẳng biết....chỉ biết rằng nơi đây đã in dấu quá nhiều kỷ niệm....
  Khi em xa anh, lần đầu tiên biết sự nhớ nhung lại có sức nặng đến thế, làm trái tim tuổi 20 không thể vững vàng...Những buổi chiều một mình nghèn nghẹn trong ký ức...Em có thừa tình yêu nhưng lại thiếu sự can trường...đành để anh chọn cho mình một con đường không có tên em... Đó không phải là sự hy sinh, đó là sự thua cuộc....
  Nắng váng vất lưng chừng nỗi nhớ....Đã bao năm rồi, dòng sông vẫn vẹn nguyên một thuở...Nơi ngã ba ấy chụm về một cửa như mọi thương yêu xuôi về một hướng...Gió phảng phất, lửng lơ chựng lại giữa miên man, vô cùng....
  Em để chân trần, xê dịch từng bước chân về miền ký ức...Nước mấp mé bàn chân...khó có thể nhận ra những con sóng đang ì oạp dưới chân kia một thời đã từng choán ngợp những buổi chiều bên anh...Trăng trắng những nỗi buồn, gờn gợn những thương yêu...Gió đồng chiều thổi bung những mạch ngầm cảm xúc ...Có ai ngờ dưới mặt nước êm ả, lững lờ kia có hàng ngàn vạn con sóng ngầm đang ầm ào chực vỡ như khi mùa lũ đi qua....
  Những nét vẽ nhạt nhòa của ký ức không còn đủ khoác lên số phận mọi ngôn từ của thương yêu nữa rồi...Có lẽ nào tình yêu lại như bùa ngải ám ảnh em suốt những chiều bàng bạc ấy?
  Mùa hây hẩy nắng, chín rực chiều...bật xới những đam mê, bủa vây những ý nghĩ trong từng khoảnh khắc, khi mà em đang một mình với dòng sông ấy...Tội em lắm, anh à...
 Mọi thứ tưởng chừng đã loang ra và tan chảy trong nhịp tim đang hối hả, đã khuất nẻo mọi hoang mang và chực ngã...Chúng mình có còn gì nữa đâu...
Mảnh ghép đời em cũng đã khác đi rất nhiều. Em đã thay màu sơn mới, đã khoác lên mình nhưngx lặng lẽ và vô ưu....đã cố khom lưng gắn mình vào một mảnh ghép khác. Mảnh ghép đời anh cũng thế, phải không anh?
30 tuổi, em vẫn chẳng thể mạnh mẽ hơn mỗi lần nghĩ đến anh....Vẫn là chuỗi hoài niệm đau đớn đến vô cùng...Còn anh, chắc chắn là nghĩ sẽ khác em...Em đơn giản chỉ là một bóng hình rất xa thôi, anh nhỉ?
 Em đã cố tình không liên lạc với anh. Đã thay số điện thoại, đã đổi nick, đã  im lặng mỗi khi anh sáng đèn...Còn anh thì không thay đổi thói quen Tết nào cũng về thăm bố mẹ em và ăn cơm với bố mẹ ngày mùng 3 Tết...Và thế là cái giây phút chúng mình gặp lại nhau ấy, em đã òa khóc...Anh đã kiên nhẫn một mình đợi em một cuộc hẹn...Và em đã không đủ can đảm để quay lại cái ngày tháng cũ âm thầm xót xa ấy ...
  Trước ngày ra đi để quay lại cuộc sống bộn bề này, em đã một mình ngồi đây, chỉ lặng lẽ thế thôi...Với em, cuộc sống có khắc nghiệt bao nhiêu cũng không thể thay thế hình ảnh người đàn ông của cuộc đời mình bằng hình ảnh của anh được...
  Chắt chiu ngồi vẽ câu chuyện cuộc đời mình, em đã dùng rất nhiều cây cọ, màu sắc...Và khi hoàn thành bức vẽ ấy, em giật mình nhận ra gam màu chủ đạo vẫn là những gam màu xám buồn và cô đơn của quá khứ....Đâu đấy vẫn le lói những gam màu sáng mờ nhạt phía xa xa...
"Giá đâu đó có người mong đợi em"* mà không nhất thiết phải là anh, anh nhỉ?
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét