My music

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

LÁ THƯ THỨ BA CHO EM

 Thư tình: Anh sẽ mãi chờ em, Bạn trẻ - Cuộc sống, Thu tinh, tinh yeu, yeu em, co don, noi dau, cho em, quen em, anh yeu em, noi nho, noi buon, xa em, thu tinh cho em, thu tinh yeu
Ngày dài tháng nhớ năm vô định...



Đêm đổ dài trên xa lộ của nỗi nhớ. Tôi tản bộ dọc con đường Trần Phú, dải đăng trình còn sót lại của buổi chiều làm bước chân như chực ngã. 

Nhìn ra phía biển, tôi thấy lòng hoang vắng một cách lạ kỳ. Cũng đã gần một năm không liên lạc với em, một năm trôi qua cuống quýt và vội vàng. Tôi ngập trong công việc, mỗi ngày tôi không có 5 phút để thở nữa....Nỗi nhớ em cũng dần nguôi ngoai. Bao nhiêu lần định bấm máy tên em, tôi lại trùng lòng xuống: "Hãy để em bình yên nào"....Chỉ đến khi màn đêm ập xuống, khi đã sắp xếp xong cho công việc ngày mai, khi điếu thuốc ngắn dần trên môi, tôi mới thấy trống trải đến lạ thường. 
Hình như đêm luôn cộng hưởng với sự cô đơn để bào mòn đi những khuyết tịch của chính mình. Không hẳn là sự sàng lọc của những điều vụn vặt đang làm tôi bất lực trước đêm mà chỉ là tôi không thể buông thả với nỗi nhớ của riêng mình.  Tôi bấm đường link vào blogs của em, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em trên Avatar, tôi nhớ em da diết.

 Phố cổ độ những gam màu xanh nhạt từ chiếc rèm cửa sổ, làn khói thuốc đặc quánh trong căn phòng làm việc, tôi nén tim mình khi đọc dòng viết trong những entry của em, là câu chữ hay những dòng nước mắt của em? Tôi thấy hình ảnh mình thấp thoáng trong những câu thơ, những câu chuyện kể của em, có lẽ là không hoặc là tôi cứ huyễn hoặc để an nhiên với tình yêu của mình mà thôi....

Dạo này em lặng lẽ, chẳng viết gì nhiều, chẳng sôi nôi ồn ào hay tha thiết. Tôi bỗng thấy bất an vì sự cam chịu ấy. Tôi không hề muốn thấy một em đầy ẩn ức, một em đầy hoài nghi và bấn loạn như thế đâu, em thân yêu à ....

Sóng biển dập dìu như những đôi tình nhân suốt một đời chung thủy, gió mặn lòng những câu hát đi bên cạnh đời nhau. Phố vẫn thế, nhịp đời vẫn thở, không dưng lòng bỗng thấy khát khao em đến lạ thường.

Bước chân lẻ loi đến vô chừng, tôi  lang thang dọc ký ức của mình những ngày chưa gặp em. Những ngày ấy tôi thản nhiên với ánh mắt nồng nàn của một đồng nghiệp, cử chỉ thân mật của một đối tác...tôi ngỡ như cuộc sống quá hào phóng với mình. Vậy mà sự xuất hiện của em đã làm thay đổi tất cả tâm tư  và tình cảm vốn đã quá an bài nơi tôi.  Sự luân chuyển những nhịp thở, sự bài tiết những thói quen, sự hao mòn niềm nhớ....cứ miệt mài, trúc trắc khoác lên trái tim tôi những nhộn nhịp như thể tuổi hai mươi khạo khờ.... 

Ngày hôm qua trôi đi chậm chạp theo những nhịp đời thanh thản, sóng biển vẫn ồn ào và tha thiết. Mỗi buổi sáng, khi tôi đi làm dọc con đường ấy, tôi vẫn thấy ánh nắng ban mai bò qua khung cửa kính, tôi vẫn thấy bản nhạc của sự sống trỗi lên trong hằng hà của sự vật....dù nơi đây tôi không có em bên cạnh cuộc đời mình.
Tại sao chúng ta cứ phải ở xa nhau để mỗi ngày phải đo lường nỗi nhớ, để cảm thấy sự cần thiết của người này đối với người kia em nhỉ? 

Tôi đã từng hạnh phúc khi cùng em ngồi nói chuyện, nơi góc bàn ấy, nơi mùi thơm của mái tóc em còn phảng phất, nơi tôi có thể nhìn ngắm khuôn mặt em rạng rỡ như thiên thần...Đó đã là hạnh phúc rồi, phải không em?

Em thân yêu, đôi lúc chính tôi cảm thấy bất lực trước những mong muốn rất giản dị, nỗi khao khát hay sự thôi thúc của trái tim mình. Điều ấy đôi khi gây ra nỗi đau khổ và dằn vặt đến không thể chịu đựng được. Cảm giác ấy sẽ ám ảnh tôi cả cuộc đời này...Mà tôi không muốn sự bất lực của mình sẽ sản sinh ra nỗi sợ hãi. Và em thân yêu ạ, tôi không dám minh chứng hay sống đúng với lòng mình thì có thể gọi là kẻ tật nguyền về cảm xúc không nhỉ?

 Người ta không thể sống trong những ký ức hòa lẫn với niềm tiếc nuối, vậy mà tôi vẫn đang sống như thế đấy em ạ. Tôi vẫn để năm tháng trôi qua như một người ngốc nghếch.....bởi tôi còn có những nghĩa vụ, có nhiều vai phải sắm cho tròn trên cái sân khấu cuộc đời của chính mình.

Không có gì là không thể được, tôi đã tự nói với mình câu ấy bao nhiêu lần khi đứng trước những khó khăn, vậy mà tôi không thể quên được em. Tôi đã giải rất nhiều phương trình để tìm ra một nghiệm số...nhưng điều tôi không mong muốn nhất là dù tôi có giải bằng cách nào đi nữa, nghiệm số ấy vẫn chỉ là em mà thôi....Tôi cứ hy vọng thời gian và khoảng cách sẽ làm thay đổi, nó sẽ biết cách để làm tôi quên em...Nhưng một giây, một thời khắc em xuất hiện trong đời tôi thôi, em đã ngự trị vĩnh viễn nơi trái tim, đó đã là quá nhiều rồi, em biết không? 

Có ai đã nói rằng "Ngày mai luôn là ẩn số"...nhưng tôi cầu mong ẩn số ấy với em sẽ là những niềm vui và hạnh phúc chứ đừng là nỗi bất hạnh, sự khổ đau hay chối bỏ...nghe em.

Tôi vẫn đi công tác thường xuyên. Những chuyến bay tưởng như không bao giờ hạ cánh vào một miền vô định của tâm cảm. Tôi cố tránh những chuyến bay đi đến thành phố em đang sống, tránh những tin tức liên quan đến em, tránh cả những người có tên trùng với tên em...hoặc bất kể một cô gái nào có dáng người hao hao giống em. Chỉ cần thế thôi là tim tôi như có ai bóp nghẹt đến khó thở.... Sự cô đơn, khoảng trống trong tâm hồn ngày càng làm tôi sợ....sợ lắm em có biết không? 

Cánh cửa đã khép lại một hành trình dài và mệt mỏi. Hãy thi thoảng cho tôi được phép nhớ em, nghĩ về em như những gì tốt đẹp nhất mà cuộc đời đã dành tặng cho tôi dù tôi không thể đi đến tận chân trời để tìm kiếm bầu không khí mà em đang thở....tôi không có quyền làm điều ấy đâu em. Xin lỗi vì những thiếu hụt tôi đã dành cho em, những nửa vời mãi không bao giờ là trọn vẹn....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét