My music

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

CÔ ĐƠN

 Thư tình: Say nắng
Em đã nói với anh nhiều về sự cô đơn của mình, nhưng em chưa bao giờ đi tìm định nghĩa về nó, hoặc em có hiểu nhưng em không cố gắng tìm cách để thoát ra khỏi sự cô đơn đó. Em cứ trông chờ người khác sẽ làm em bớt cô đơn đi, nhưng em đã sai lầm ngay từ ý nghĩ đó. Đó chính là sự vị kỷ. 

Em đã làm gì khi mình cô đơn nhỉ? Em cố gắng nghĩ đến những điều tích cực trong cuộc sống, nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến cha mẹ, đến gia đình, và cả anh nữa. Nhưng em không thể bắt lý trí mình tỉ mẩn nghĩ, và nghĩ, chỉ để cảm thấy mình bớt vắng. Thực tế là chỉ 5 phút thôi, em lại ngập chìm trong những tư tưởng hoang vu và tối sẫm. Em gọi điện cho ai đó để nói những điều vu vơ, để sau đó vẫn là sự trống rỗng đến ngộp thở. 

Em ngồi vào bàn, định viết…nhưng con chữ khô cứng. Em không thể viết được. Em bất lực, những con virut cô đơn đang bủa vây và bào mòn em. Em co mình trên giường, trùm mền kín mặt. Trong cô đơn, em chỉ thấy sự thất vọng và ý thức về giá trị bản thân mình bị đưa xuống cuối hàng. 

Khi khoác lên mình sự bận rộn của công việc, em đang che giấu tình cảm của mình, lúc đó em cảm thấy em hài lòng, em không bị tổn thương hơn so với lúc em một mình. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, nó không thể đáp ứng được nhu cầu của em, nhu cầu cần chia sẻ. Những lúc một mình, em vẫn không thoát ra khỏi cảm giác chán nản và trống rỗng. Em ước gì em có thể nói với ai đó em cần gì và em đang như thế nào để giãi bày cảm xúc của mình. 


Nhận thức được mình, nhu cầu của mình và khát khao để trở thành một người có giá trị hơn trong mắt người khác, em cố gắng nhưng lại không thể có sự gắn bó và hoà đồng với cuộc sống xung quanh mình. Điều đó làm cho sự cố gắng của em không đạt kết quả. 

Trong cuốn “Cô đơn và gắn bó” Stephanie Dowrick đã nói “ Khi chúng ta lảng tránh không muốn biết mình cảm thấy như thế nào, hoặc khi chúng ta phủ nhận tính hợp pháp trong cảm xúc của chính mình bằng cách phớt lờ hoặc xem nhẹ chúng đi, chúng ta sẽ không bao giờ học được cách đồng cảm với người khác. Trong khi đó, đồng cảm – biết người khác cảm thấy như thế nào và quan tâm tới những tình cảm đó – lại chính là nền tảng của sự gắn bó”….Em cảm thấy thực sự không muốn khi em nói ra “em rất đồng cảm với anh” mà em không hiểu anh, không chia sẻ và gắn bó được với anh. Điều ấy làm cho em cảm thấy sự sáo rỗng và nhạt nhẽo, và giá trị của em trong anh cũng không còn quan trọng nữa. 

Một ngày nào đó, em sẽ không ngồi đó, chỉ để nhớ anh câm lặng và cảm thấy cô đơn đâu. Em sẽ khác, em chắc là thế.


  • Trang
    HP đã từng như thế này đây Trang à. Chiều nay buồn,đọc thấy thương Trang và tủi thân quá!!!
    "Khi khoác lên mình sự bận rộn của công việc, em đang che giấu tình cảm của mình, lúc đó em cảm thấy em hài lòng, em không bị tổn thương hơn so với lúc em một mình. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, nó không thể đáp ứng được nhu cầu của em, nhu cầu cần chia sẻ. Những lúc một mình, em vẫn không thoát ra khỏi cảm giác chán nản và trống rỗng. Em ước gì em có thể nói với ai đó em cần gì và em đang như thế nào để giãi bày cảm xúc của mình".
     
    • Hoàng Thanh Trang
      Uh, với những người nhạy cảm như chúng mình thường có lúc cảm thấy cô đơn chất ngất thế này đấy HP ạ, cố aắng lên Hp nhé! vì mình còn quá nhiều việc phải làm, quá nhiều người để yêu thương mà. Yêu bạn nhiều.
  • Hang
    Nhất trí luôn! HN chờ Tr đó. Chúc Tr tuần mới nhiều niềm vui nha.
  • Hang
    Oki! Lang thang là sở trường của tớ mà. Khuyến mại HTT thêm 2 ngày cuối tuần luôn. Tớ ở SG thời gian rất rất ngắn nhưng lại có cả thúng kỷ niệm cơ, rất sâu đậm nhé. Đợi khi nào có dịp vào SG tớ sẽ kể Tr nghe. HN hôm nay lạnh lắm, co ro hết cả người Tr ah, nhưng như vậy mới cảm nhận hết được không khí mùa lễ hội. Chúc Tr và Cáo cuối tuần nhiều niềm vui và một mùa Giáng Sinh an lành nha.
    • Hoàng Thanh Trang
      Nhớ nhé, khi nào buồn Trang sẽ trốn ra đấy với Không tên mấy ngày chỉ để lang thang thôi nhé. Mình rất chờ ược nghe cả thúng kỷ niệm của Không tên đấy. Mình nhớ HN quá Không tên ơi! Chúc Không tên và gia đình cuối tuần vui nhé!
  • ba dieu
    cảm giác đó, dường như ai cũng có, T nhỉ. Cô đơn cả khi ta đang ở giữa bao náo động, cô đơn cả khi ta cảm thấy đầy đủ nhất, cô đơn cả khi ta đang cười... Lạ lùng nhỉ?!!!!
    • Hoàng Thanh Trang
      Uh, còn biết hình đang cô đơn nghĩa là mình vẫn còn quá yêu cuộc sống này đấy badieu ạ. con gái khoẻ không?Cáo nhà mình đang bị viêm họng, ho quá, nhưng uống thuốc ngoan cực.
  • deptrai_codon
    Khi cô đơn, Em hãy gọi tên Anh! Heheee?
  • Hang
    Lang thang HN phố đê... Nghe Tr nói SG đang mưa...? nhớ quá... nhớ quá... Ngoài này gió mùa về, trời trở lạnh rồi Tr ah.
    • Hoàng Thanh Trang
      Đừng có mà dụ khị nhá, tớ bay ra Hn bi h là cậu mất một ngày làm việc với tớ đấy. Mà ở Hn tớ có hàng rổ kỷ niệm, cậu có kiên nhẫn để lang thang cùng tớ không đấy? Cậu nhớ mưa SG á? thế thì chắc hẳn cậu có tg sống ở SG rùi, kể tớ nghe đi. Mà seo nhà cậu chả có gì để tớ qua chơi thế? SG hôm nay lại rất nắng, rất nóng rồi, Khong ten ạ.
  • DUCNA
    Hết cô đơn chưa Trang?
    • Hoàng Thanh Trang
      Dụ mỗi bắp ngô nướng mà đã hết cô đơn làm seo được?
  • Nguyen Minh
    Chờ mãi nỏ thấy em trả lời vào nhà không gặp được em,buồn quá HTTr ơi.Người ơi Người ở....Đừng về....Hu hu  Lại ngọc Oánh.
    • Hoàng Thanh Trang
      Hì, em đang chui vào góc khuất của mình để khóc. SG chiều nay mưa ngập hết đường anh ạ, chắc tại em đấy. Anh hãy viết gì để em vui đi nào!
  • Hang
    Đồng cảm! Sao giống nhau đến thế... Đọc bài viết này trùng hết cả lòng Tr ơi!
    • Hoàng Thanh Trang
      Ơ, thế ra Không tên cũng đang như mình á? vậy thì chúng ta cùng lên đường nào, cafe? shopping hay đi ăn nhỉ?
  • Flyingdance
    Trong cô đơn là sự trống rỗng... Cái cảm giác này mình vẫn đang mang theo, trống rỗng và trĩu nặng!
    • Hoàng Thanh Trang
      Đừng thế bạn ơi, đừng trĩu nặng như thế. Hãy mở lòng và hạnh phúc bạn nhé. Mình tin đó chỉ là trạng thái tạm thời với bạn thôi. Cảm ơn bạn đã đồng cảm.
  • mupyeu
    Em hiểu được cảm giác này chị ạ. Cô đơn và trống trải, những lúc này đây mình cần sự chia sẻ và quan tâm phải không chị? Nhưng thực sự để đồng cảm thì khó lắm, bởi đôi khi ngay chính ta còn chưa hiểu được ta.
    • Hoàng Thanh Trang
      Uh, chị biết em sẽ cảm nhận được điều đó bởi em thật tinh tế và nhạy cảm mà. Rồi sẽ qua thôi phải không em? Sự quan tâm và chia sẻ lúc nào chị cũng cần em ạ, cả lúc vui, lúc buồn, cả lúc hạnh phúc và đau khổ. Nhưng chị biết, tự bản thân chị phải cố gắng thôi em ạ. Chị không thể trông chờ vào bờ vai của ai đó được, nhưng sẽ rất vui nếu được em chia sẻ em ạ.
  • Cá Gỗ
    San bớt nỗi cô đơn đi .. đê
  • Cá Gỗ
    San bớt nỗi cô đơn đi .. đê
  • TL
    Mới có một tháng mà đếm được mấy con virut, ở Thành phố lớn mà ô nhiễm nặng thì nhiều virut là phải. Bao giờ mấy con virut "lô cốt" nó biến đi may ra mới đỡ đôi chút nhỉ ? 
    • Hoàng Thanh Trang
      Hì, virus này dùng phần mềm BKV mà không diệt được, anh ạ. Có lẽ phải tải phần mềm khác thoai.
  • Từ Linh Nguyên
    Chỉ cần buông tay ra thôi là gió thản nhiên ngập vào buổi chiều em hun hút cuối con đường. Ánh mắt ấy biết cười, làn môi ấy biết nở những lời mật ngọt của người say . . .
                                                                ( thơ Hoàng Thanh Trang)
    Chỉ thiên nhiên mãi mãi là tươi trẻ. Tuổi ta ơi vội héo làm gì ... Đúng vậy! Thiên nhiên ngoài kia đầy đắm say và độ lượng. Chúng ta mặc sức mà tận hưởng, không cần hoài nghi. Hãy cứ mở lòng ra mà yêu thương, hết lòng mà yêu thương. Cứ để những cảm xúc bay vào khoảng trời của nó mà tự do thở, mà vượt ra ngoài mọi vòng cương toả của những câu nệ, định kiến từ những giáo điều. Với tôi, khi chúng chúng ta biết cầm tù những cảm xúc của mình, câu nệ bởi những tiểu tiết, ràng buộc để sống không thật thà với chính mình thì không nên làm thơ nữa, không nên làm thơ nữa. Đời sống để mà sống, không phải để nghĩ ! Chính là như vậy, và thơ, đời từ đó trong lòng người hé lộ :
    Tìm trong năm đợi tháng chờ
    Câu thơ lục bát bây giờ là Em
                                                 ( ĐNL - Dòng sông chảy mãi - TLN)
    Thế nhé và vui !
    • Hoàng Thanh Trang
      Em hiểu điều anh muốn nói với em mà. Em không sao đâu anh ạ, sẽ ổn, rất ổn anh ạ. Lời bình của anh rất hay, em đã rất thok bài bình đó. Em cố gắng để nhìn cuộc đời thật giản đơn và bao dung như anh, anh ạ.
  • Nguyen Minh
                        Tôi đẹp  gái và  Tài  năng
               Bây  giờ còn  có  khối  ''Thằng '' đang  mê?
                       Anh  đành  lòng  phải  phân chia
               Cho em  ra  biển  trở vê....Mênh  mông.
    Thơ tặng  bạn nhân  ngày  ''Mất  vợ  '' Hu hu....LNg O.
    • Hoàng Thanh Trang
      Bốn câu thơ dễ thương quá. Chúc anh mãi lạc quan như thế anh nhé!
  • Nguyen Minh
    vừa ''yêu thương'' xong lại đến ''cô đơn ''.Sao em cư mãi nặng lòng với cái hình bóng nhạt nhoà trong ký ức yêu đương mãi thế nhi ?Trong ngõ hẻm xô bồ đầy rẫy ghen tức.ganh ghét...của cuộc sống hôm nay.Tìm đâu ra Rômeo&Giuyliets thời@ còng này nữa HTtr ơi....!Hãy vui lên,bên em còn có Cáo nhỏ thiên thần,còn bạn bè ''Sạch'' trên từng trang viết của em,Chúc Giáng Sinh Sài Gòn bớt nóng nực và nồng nặc khói xăng....He He...Lại ngọc Oánh.
    • Hoàng Thanh Trang
      Anh LNO à, chỉ là đôi lúc em cảm thấy bất ổn với hiện tại, em tìm sự trú ẩn trong quá khứ, để ru lòng rằng mình vẫn còn ai đó để yêu thương, để giãi bày...mặc dù có thể chẳng thể làm mình bớt đau. Xin hãy thông cảm với em, anh nhé!
  • HoàngViệt_KonTum
    chỉ để nhớ anh câm lặng và cảm thấy cô đơn ...nghe buồn quá nhỉ .
    • Hoàng Thanh Trang
      Cảm ơn bạn Hoàng Việt. Hì, buồn là trạng thái khuyến mãi luôn đi kèm cùng sự cô đơn mà. Đôi lúc nhớ một ai đó mà không thể làm gì, dẫn đến sự bất lực, dẫn đến trạng thái rỗng, và cuối cùng là rất..rất cô đơn. Hì, hy vọng là bạn không cảm thấy như thế, bạn nhé!
  • Đoàn Binh
    Hãy hoà mình mừng Việt Nam chiến thắng, đừng buồn nữa HTT. Mà giáng sinh tới gần rồi, vui lên nhé. Chúc em và Cáo luôn tràn ngập niền vui, hạnh phúc.
    • Hoàng Thanh Trang
      Vâng, chị ơi, em cũng tạm ổn rồi. Chỉ là đôi lúc thấy trống vắng không chịu được. Cái cảm giác ấy nó làm em rất khổ sở chị à. Em đang cố tìm cách để thoát khỏi sự bủa vây đáng ghét này. Em và Cáo sẽ đi đón Noel, sẽ chụp hình để khoe các bác nhé! Cảm ơn chị nhiều.

  • Kiwi San
    Hai mẹ con chuẩn bị Giáng Sinh đến đâu rồi? Chắc đã có nến và n ngôi sao nhỏ để đính lên cây thông rồi nhỉ... Chúc Mùa Giáng Sinh an lành và k "cô đơn", em nhé. Thương yêu!
    • Hoàng Thanh Trang
      Chị yêu! em và Cáo chưa chuẩn bị được gì cho Giáng sinh thì cả hai mẹ con đều bị ốm mất rồi. Hy vọng là sẽ mau khoẻ để cùng trang trí cây thông Noel chị tặng nữa. Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị à. Chị cũng vui nhé!

  • nhobien02
    Chị có thể chia sẽ với em về câu cuối được k? Là sẽ khác như thế nào hả chị?
    • Hoàng Thanh Trang
      Hì, Nhobien yêu quý của chị đáng yêu nhỉ? chị đang tò mò muốn biết em yêu biển thế nào mà lấy nick là nhớ biển hả em?chị sẽ chia sẻ với em về câu cuối, với điều kiện em com ở trong BLR nhé! hi..hi...
  • DUCNA
    Em sẽ khác?? là khác thế nào vậy em?
  • Tuyen
    Buổi trưa. Mở blog của em ra. Định để lại một câu chúc đầu tuần lại bắt gặp cái entry này....Một lời động viên bây giờ có quá khách sáo và nhỏ bé chăng?
    Cô đơn.... người ta có thể cô đơn ngay giữa chốn đông người. Anh không cảm thấy cô đơn dù đang ngồi một mình để đọc em. Vậy thì cô đơn cũng chỉ là một khái niệm tương đối. Đôi khi chỉ đến bất chợt rồi trôi qua.
    Nhưng ở em thì có lẽ không phải vậy. Em hứa sẽ viết cái gì vui vui. Nhưng tới giờ... dường như cái mong muốn vẫn còn hoài thai, cái đã hình thành thì không hề mong muốn.
    Không thể như thế mãi được. Phải nói, kể cả khi bất đồng quan điểm. Nếu xung đột thì tạm dừng  rồi khi khác lại nói tiếp. Ý chí, lòng dũng cảm, phương pháp đấu tranh khôn khéo là bạn đồng hành sẽ khiến em bớt cô đơn hơn.
    Anh là kẻ ngoài cuộc, bất lực đỏ hoe con mắt nhìn dòng lệ chảy trên má em.
    Thôi dừng khóc nhé. Đứng dậy và hít thở cho căng lồng ngực...
    • Hoàng Thanh Trang
      Anh có lẽ là người hiểu em và chia sẻ với em nhiều nhất. Em đã viết cái gì gọi là vui vui rồi nhưng hôm qua em đã mua cuốn Cô đơn và gắn bó để đọc và thử tìm xem có cách nào thoát ra khỏi nỗi cô đơn của mình không, nên em viết như một nhu cầu cần phải nói ra vậy. Em xin lỗi vì em đã không làm được như anh mong muốn. Em không khóc đâu, chỉ là có gì đang đè nặng trái tim em nên không cười nổi. Cảm ơn anh về tất cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét