My music

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

CUỘC HẸN


 Thư tình: Gửi anh chút hương vị cuối cùng!

“Anh nắm tay em nhé, em?” – Giọng anh nhẹ nhàng. Cô ngại ngùng để bàn tay ấm áp lên tay anh. Công viên chiều thật muộn. 


Họ cứ ngồi như thế bên nhau, chẳng ai nói với ai lời nào, mặc dù họ có bao điều để nói. 


Hai tiếng bay làm anh mệt nhoài. Nhìn thấy cô ở ga chờ, tim anh như thắt lại. Chưa bao giờ gặp mặt, vậy mà những cảm xúc lạ lùng làm anh choáng váng. Lúc này, nhìn vào mắt cô, anh chỉ muốn hôn cô đầy đam mê, thật lạ vì anh vốn là người có khả năng tàng hình cảm xúc của mình. Vậy mà anh không ngăn nổi mình khi môi anh lướt nhẹ trên môi cô “Anh nhớ em!”.

Anh vào SG không biết bao nhiêu lần, không lần nào lại đầy lo âu hồi hộp như lần này. Anh vào vì cô, chỉ đơn giản là thấy cô bằng xương bằng thịt, chứ không phải những hoài nghi ảo tưởng. 

Cô không khác so với tưởng tượng của anh. Vẫn là trán dô, mũi hếch và môi cong. Nhưng anh có cơ hội nhìn sâu vào mắt cô, đôi mắt buồn thăm thẳm, dịu dàng, cam chịu…nhưng vẫn ánh lên cái nhìn có phần tinh ngịch và trẻ con mỗi khi cô đùa với anh. Nhìn cô thật bé nhỏ, anh như muốn ôm lấy cô, đủ để cô thấy bình yên trong giây lát.

Cô không thik ngồi taxi, cô muốn cùng anh dạo khắp các con phố Sài Gòn bằng xe gắn máy. Sợ anh lạc đường, cô xung phong làm tài xế. Anh mỉm cười đôn hậu, không cưỡng lại được ánh mắt cô nhìn anh tha thiết “Ngồi sau em nhé, em sẽ chở anh đi qua từng con đường, sẽ đánh dấu bước chân anh và vào mỗi cuối tuần, em sẽ một mình đi lại những con đường này, để biết rằng anh đang hiện hữu bên em, thật gần”. 


Ngồi sau xe cô, những sợi tóc loà xoà nhẹ bay phất phơ vào mặt anh. Mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc, từ làn da cô làm anh run lên vì những ham muốn tột bậc nhất của con người, là được một lần bên cô, một lần để cô biết anh cần cô biết chừng nào.


Gần trưa, đói bụng. Cô đưa anh vào con hẻm nhỏ, toàn món ăn của người Bắc. Cô chu đáo và tinh tế. Cô và anh hầu như không ăn, chỉ nhìn nhau. Ánh mắt anh lướt trên môi cô, bờ môi cong mọng đỏ, tham lam hơn, nó còn tranh thủ nhìn khắp cơ thể cô đầy ham muốn. Cô ngượng ngùng tránh ánh mắt anh nồng nàn, bờ vai khẽ run lên….

Đi qua mấy khách sạn, anh cứ bấm cô dừng lại. Anh muốn bên cô trong một không gian riêng, rất riêng, thiêng liêng và ấm áp. Anh đã nghe thấy đôi lần cô thâm thì với anh qua điện thoại, cô muốn được nằm gối đầu lên anh, được nghe giọng đọc trầm ấm của anh với những cuốn tiểu thuyết mà cả anh và cô đều  say mê, cô được ngắm nhìn anh thật dịu dàng, được sờ vào làn da anh, được hôn lên bờ môi anh, được nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ bên cô.


Cô bướng bỉnh, cứ chạy xe chầm chậm trên con đường toàn nẵng là nắng. Cuối cùng cô đưa anh vào một con đường loáng thoáng mùi hoa sữa cuối mùa. Anh ngạc nhiên, không tin SG cũng có hoa sữa “Thế là em bớt nhớ Hà Nội rồi, em nhé!”..”Vâng, cũng một phần thôi, SG có đủ mọi thứ nhưng không có anh, thế là thiếu hụt lắm anh ạ”…Tim anh như thắt lại, mọi thứ không thể làm lại. Anh và cô chỉ có thể song song bên nhau, trong giây lát không thể bù trừ cho tất cả. Cuộc gặp có thể làm cho họ đỡ nhớ nhau hơn hay chỉ càng làm nó bùng lên mạnh mẽ? 

Họ vẫn ngồi yên trên ghế đá. Những chú chim nhỏ se sẽ hót. Cô khẽ tựa đầu vào vai anh. Anh hát cho cô nghe những bản tình ca ngọt ngào. “Em lạnh không? Anh ôm em nhé!” Cô nép vào anh tin cậy. Anh vùi vào tóc cô, cố hít hà mùi hương quen thuộc để vài tiếng nữa thôi, anh lại xa cô. Anh hôn khẽ vào cổ cô, cô khẽ rùng mình. Cứ thế, anh để môi mình trượt lên tai cô, lên môi cô, lên khắp khuôn mặt cô. Bàn tay anh lần mở hàng cúc áo…”Đừng anh…” giọng cô nhẹ nhàng và dứt khoát. Chút đau đớn lộ rõ trên khuôn mặt anh, giọt nước mắt hoen trên mi mắt cô. Anh cúi xuống như muốn uống cạn “ Anh không muốn em khóc vì anh đâu, em! Hãy can đảm lên. Anh xin lỗi. Anh yêu em”.


Sân bay sáng rực ánh đèn màu. Cơn mưa trái mùa tạt khuôn mặt, ướt đẫm, mặn chát môi cô. Họ hôn nhau dịu dàng “Anh sẽ trở lại, em. Nhớ giữ sức khoẻ cho anh, em nhé!”. Cô quay về, trước mặt là khuôn mặt anh rạng rỡ đang hút dần phía màn đêm.

 

 
  • họa sĩ Nhím
    Hút ai nữa, có mà ... chết với ổng à.
  • Nắng Thu
    Mời em cộng tác vào tuyển tập thơ HIỆN DIỆN. Xem blog Nắng Thu . Hết bài
    thơ DẤU LƯNG, có phần với sự góp mặt của :...Hoàng thanh Trang . Đây là cách giao lưu thiết thực giữa các bạn yêu thơ HTT ạ !
  • họa sĩ Nhím
    Những cảm xúc rất hay.
    Một chuyện tình vừa thực vừa hư.
    Hoan hô em. Ngòi bút vẫn có "ma lực", nồng nàn, quyến rũ
    • Hoàng Thanh Trang
      Có ma lực mà chả hút nổi ai anh Nhím ạ, ma lực dỏm roài, hu..hu....
  • DUCNA
    Trang ơi, em đâu rồi. hay là bị lão ấy nhốt rồi
    • Hoàng Thanh Trang
      Chance gọi rồi hỏi đểu thế à? Lão ấy đi công các roài. Chance đừng có mà tinh vi nhá
  • daf
    Hết "Cô đơn" rồi đến "Cuộc hẹn", tiếp theo có lẽ là "Bình yên" chị nhỉ.
    • Hoàng Thanh Trang
      Hết Cô đơn, đến Cuộc hẹn, sau đó là các kỳ của Tự truyện làm dâu. em chờ đọc nhé! còn Bình yên thì chưa bít được. Nếu bình yên chắc chị không viết được, em iu ạ
  • Kiwi San
    Gặp như thế thích nhỉ... Cứ mơ hồ, không không - có có... Đôi khi chị nghĩ gặp một lần rồi xa nhau mãi mãi cũng được, thế nhưng càng gặp càng k muốn rời, thế mới chết.
    Chị kể cho Trang nghe một chuyện vừa xong, cực kỳ buồn cười. Chị có người bạn làm báo SS cùng anh Trần Ngọc Tuấn, bạn ấy thích làm blog để thỉnh thoảng vào viết cho vui, nhưng k biết cho ảnh vào như thế nào. Bạn ấy cho chị pass để chị giúp, chị vào làm cho bạn ấy xong, quên k ra, mà cứ thế đến nhà Từ Linh Nguyên comment, gửi đi xong mới tá hỏa là k phải từ blog mình... hehehe... thế là bạn kia đang từ giới tính nam, chuyển sang giới tính nữ rồi.
    • Hoàng Thanh Trang
      Vâng, chắc là không quên được đâu, sẽ khắc khoải mãi đấy chị ạ. em có nghe Từ nói rồi. Từ dễ thương lắm, không để ý gì đâu chị à. Khi nào chị cho em nick chat, chị em mình tám chị ha?
  • Đoàn Binh
    Một cuộc hẹn lãng mạn, nên thơ, vừa hư, vừa thực...và sau cuộc hẹn là HTT hết cô đơn hay càng cô đơn hơn ?
    • Hoàng Thanh Trang
      Chị, cuộc hẹn trong kịch bản thì chắc chắn là nên thơ rùi. Chứ ở ngoài đời mà hiền thế, có mà thiệt thòi quá chị iu ha? hì, vui vậy thôi chị ơi chứ em mà có ai hẹn hò thế em chẳng dại ngồi công viên đâu...ke..ke...Thế nên câu cuối của chị hok bít chả lời sao nữa. Em còn cô đơn thì chị có dẫn em đi ăn nữa không?
  • Nguyen Minh
    HTTr ơi,anh định viết lời còm gay gắt,tranh luận với em nhiều hơn nữa.Nhưng sau cuộc điện đàm anh thực sự hiểu,yêu mến và trân trọng văn chương của em hơn.Như đã có lần anh nói với em chúng ta cùng một lúc phải''diễn ''nhiều vai quá,HỈ,NỘ ÁI Ố :Găp nhau tay bắt lạnh như đồng tiền....!Mà em vẫn còn giữ được cái run rẩy thánh thiên đầu đời của bất cư lưa đôi nào :Bàn tay anh lần mở hàng cúc áo....''Đừng anh ..." đọc xong gai hẳn người lên hơn hẳn phim :Bỗng dưng muốn khóc....À đấy là sex đấy,việc gì phải tắm táp như phim của Phước Sang nữa nhỉ...hi hi...Thông cảm cho nhé.Lại ngọc Oánh.
    • Hoàng Thanh Trang
      Hì, cảm ơn anh đã dành những tình cảm quý mến cho những trang viết của Trang, thế nên anh cứ góp ý thẳng nếu Trang viết chưa được anh nhé.
  • Nguyen Minh
    HTTr ơi,anh định viết lời còm gay gắt,tranh luận với em nhiều hơn nữa.Nhưng sau cuộc điện đàm anh thực sự hiểu,yêu mến và trân trọng văn chương của..
  • Nguyen Minh
    HTTr ơi,dù kô muốn những chuyện tình "Hàn quốc'' như thế này,nhưng kô nói ra nó lại không phải là anh nữa (VUI ĐÂU CHÂU ĐẤY) và cũng có thể làm em bực mình :Em chỉ có những chuyện tình Thánh thiện đó thôi.anh thông cảm,nhưng anh giờ này còn còm cho em là anh thực sự quí mến và trân trọng các trang viết của em,nhưng hai bài liền nhau quá nó cho một cảm giác...hơi bị nhiều,sau cuộc điện đàm anh thành thật xin lỗi vì chưa hiểu hết về nh\ững hoài niệm mà dân''xôi thịt'' như anh kô có được trong cuộc sống này.Nhưng bình tĩnh đọc lại những dòng:Em lạnh không...lúc đầu anh tưởng là phim của Phước Sang...!đọc lại lần nữa...được đấy có tình dục đấy chứ...Bàn tay anh lần mở hàng cúc áo...Sex đấy,sex thánh thiện đấy,không tục mà đọc xong người cư nóng ,nóng ran lên...ai chả có những phút giây thần tiên như thế nhỉ...Và lại không trách em được nữa.Vẫn lọ kọ còm tiếp cho em vào giờ này đó.Lại ngọc Oánh.
    • Hoàng Thanh Trang
      Từ trang viết đến cuộc đời còn khoảng cách quá xa anh Oánh ạ. Nên Trang cố gắng để giữ cho mình những cảm xúc thánh thiện trong từng câu chữ, từng lời thơ, từng suy nghĩ. Biết là cuộc đời khác lắm, cuộc đời cay nghiệt và vội vã lắm nhưng với Trang, như thế là đủ, như thế là lòng mình an nhiên rồi. Trang trân trọng những điều ngoài cuộc sống, cũng trân trọng những tình cảm vốn trong sáng trong thơ văn. Trang không cáu với anh đâu. Cảm ơn anh nhiều.
  • DUCNA
    Rõ ràng là HTT đã hết cô đơn rồi nhé. Anh đang thắc mắc là tại sao khuôn mặt của người đàn ông lại rạng rỡ khi chia tay nhỉ? 
    • Hoàng Thanh Trang
      Đang cô đơn, nên phải thiết kế một kịch bản cho cuộc hẹn để ấm lòng hơn, Chance ạ. Khuôn mặt người dàn ông lúc chia tay rạng rỡ, cô ấy hy vọng là thế. Vì như thế mới chứng tỏ anh ấy hạnh phúc, và họ còn có niềm tin, hy vọng vào ngày gặp mặt lần sau. Đơn giản thế thôi, Chance ạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét