Anh hẹn nó ra quán cà phê ba số 6 sang trọng và lịch lãm. Khuôn mặt hốc hác sau những đêm thức cùng giải Ngoại hạng Anh. Nó đến trễ 30 phút, lần nào cũng thế. Nó thích cảm giác được chờ đợi...
Không có cái nhướng lông mày ngạo nghễ, không có nụ cười làm điếng lòng người khác, anh lặng lẽ trầm ngâm bên ly cà phê đặc quánh những ưu tư....Nó cũng thôi hồn nhiên không khoắng ly cà phê lên rào rào như mọi bữa, len lén nhìn anh.
Bỗng nhiên, anh cầm bàn tay nó xiết chặt: "T, em hãy nói thật....Em nghĩ thế nào về anh?"
Nó thấy đau khi bàn tay chuyển sang đỏ lựng. Như bình thường, nó sẽ chun mũi và nói rằng: "Anh là một người dở hơi, không bình thường....". Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, nó se lòng: "Anh là một người bạn tốt...Nhưng có gì mà anh nghiêm trọng thế?".
Nó thấy đau khi bàn tay chuyển sang đỏ lựng. Như bình thường, nó sẽ chun mũi và nói rằng: "Anh là một người dở hơi, không bình thường....". Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh, nó se lòng: "Anh là một người bạn tốt...Nhưng có gì mà anh nghiêm trọng thế?".
"T yêu anh nhé?"....Nó mở to mắt nhìn anh, thảng thốt: "Anh có bị làm sao không đấy? Ấm đầu à? hay bị stress?".
"Không, anh nghiêm túc đấy, T à...Anh không chịu nổi nếu không nói với em...."...
Nó không dám động đến nỗi buồn của anh...rất lâu rồi....
Anh nổi tiếng, nhiều người hâm mộ. Mỗi lần anh xuất hiện, nó biết có rất nhiều trái tim loạn nhịp....Nó đã từng như thế...đã từng quặn lên khi thấy anh nồng nàn cũng người khác.....
Người đàn ông khác xuất hiện. Nó dửng dưng và lạnh lùng. Nó không quá trẻ để lựa chọn...nhưng cũng không cầu kỳ đến mức cần thiết phải có một người đàn ông bên cạnh...
Người đàn ông ít nói, nhẹ nhàng....nhưng sâu sắc đến mức đọc nó vanh vách, đọc từng những cung bậc trong cảm xúc, trong tâm hồn nó. Người đàn ông ấy bản lĩnh khi nó thách thức và bướng bỉnh chờ đợi anh trong suốt 5 tiếng đồng hồ...
"Anh sẽ xóa tất cả những cảm giác của em về người ấy" - người đàn ông tự tin nói. Nó bĩu môi hoài nghi và trẻ con đến phì cười....
Người đàn ông sắp sửa đi công tác nước ngoài, nhắn cho nó một sms: "Anh sẽ đi xa em một tháng. Hãy tập nhớ anh đi là vừa, cô bé nhé!". Nó định trề môi...nhưng vẫn nhắn cho người đàn ông một dấu hỏi chấm to đùng.
Anh lại vui vẻ trong những hợp đồng, những show diễn mới. Nó chống chếnh nhận ra bờ vai của mình quá mỏng manh nếu đón nhận anh. Nó có thể đủ sức chịu đựng khi là một người bạn....nhưng sẽ quá sức nếu là người yêu....
Nó chịu khó mỗi ngày đi trên con đường không có anh, chịu khó ngồi uống cà phê một mình, chịu khó nghe những bản nhạc không lời một mình. Nó đang tập quên anh...tập không có anh trong nỗi nhớ hằng đêm, trong sự chờ đợi mỗi lần chuông reo.
Người đàn ông ấy trở về sau một tháng. Lại kiên trì và nhẫn nại...Nó vẫn dửng dưng và lạnh lùng....
Năm năm sau, anh lại quay về ngỏ lời yêu nó. Lời yêu chơi vơi, hụt hẫng...Nó vô cảm nhìn anh cười buồn. Tấm thiệp hồng nó để trong giỏ sách...có tên nó và người đàn ông.
Nó đã 33 tuổi rồi....Chiếc lá muộn màng rơi ngang ký ức....Người đàn ông
dịu dàng hôn nhẹ lên tóc.....Hoàng hôn sững cả buổi chiều....
Hì! thông báo với mẹ Cáo, mẹ Cún cũng đã thay đổi kiểu tóc, cắt ngắn rùi (nhưng vẫn chưa đủ can đảm để đầu tém) trông ngồ ngộ mẹ Cáo àh. Mẹ Cáo làm tóc xoăn chắc xinh lắm nhỉ, nhớ show hàng cho mẹ Cún xem với nhé.
Huhu... Mẹ cáo ơi! Mẹ Cún lại lỗi hẹn với SG rồi, theo lịch thì cuối tuần này mẹ Cún vào dự tổng kết trong công ty nhưng rồi các sếp lại thay đổi kế hoạch làm cho mẹ Cún hết cơ hội...huhu...
Sắp tết rùi, mẹ con Cáo sắm sửa gì chưa? HN mấy hôm nay nắng nóng nên vẫn chưa thấy không khí tết mẹ Cáo ah. Mẹ con Cáo vui nhiều nha, sẽ đt cho mẹ Cáo.
Tr nói vui rồi mà sao cảm nhận đâu đây vẫn phảng phất nỗi buồn vậy? Sắp hết năm rùi, gói nỗi buồn lại Tr nhé.
Tuần mới vui lên nào.
Sắc sâu kỷ niệm đã thành phôi pha
Ngoài kia gió táp mưa sa
Ngoài kia gian dối sao ta thật thà
..
Sắc sâu kỷ niệm đã thành phôi pha
Ngoài kia gió táp mưa sa
Ngoài kia gian dối sao ta thật thà
Chỉ còn thăm thẳm lời ca
Chỉ còn thánh thiện ghita tiếng buồn...Em nghỉ cuối tuần vui không ?Lại ngọc Oánh.
HN hôm nay lại mưa giống SG rồi em ạ, trời này mà Cafe phố cổ rất hợp lý đấy!
Em vui!
có người từng nói với em rằng : "đã sinh ra là kiếp đàn bà thì phải chấp nhận thương đau". có vẻ là rất bi quan. em thì cố gắng nghĩ rằng : "là con gái để được yêu thương!"
luôn mỉm cười chị nhé!