My music

Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

BỒ CÔNG ANH



                                                                            

Anh không muốn mất em” – Cô ngồi bần thần trước màn hình máy vi tính, không thể gõ bất cứ ký tự nào nữa. Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt trong ngần. Cô lặng lẽ xếp tài liệu vào cặp, dắt xe ra cổng và đề ga. 
 
Cô chọn cho mình một quán café nhỏ khuất sau những ồn ào. Cậu nhân viên im lặng chờ cô kêu nước rồi trả lại cô với một không gian riêng, thật riêng mà cô đang muốn tận hưởng. Cô mở máy điện thoại, mở inbox, đọc lại những sms mà anh gửi cho cô từ khi quen nhau đến giờ. Dù chỉ là những tin nhắn rất khách sáo và vô cảm thôi nhưng cô vẫn trân trọng vô cùng….. 


Và hôm nay anh nhắn cho cô, cái tin nhắn làm cô run lên và oà khóc vì tủi thân.Ngày cô tiễn anh ở sân bay, cái ngày mà cô vừa mới biết anh đấy thôi, cái giây phút định mệnh khi cô ghé tai anh thì thầm “ Anh ôm em được không?” Và anh ôm cô, nụ hôn lướt nhẹ trên môi làm tê liệt mọi giác quan, cô đã biết mình thuộc về anh từ giây phút ấy. Cô trở về mà cảm giác hư ảo cứ bủa vây cô, không định lượng, cô thất thần quay lại nhìn bóng anh đã khuất xa. 
 
Cô tự hỏi mình, thế là yêu ư? Chỉ thế thôi mà mình có thể đánh cược mọi thứ để đến với anh ư? Tình yêu có là đoá bồ công anh nở bên chiều vụng dại với riêng cô không hay chỉ là ánh chớp hào nhoáng của đam mê?
 


Cô nhắn cho anh những sms đầy hồi hộp và lo âu, đầy dự cảm cho những ngày cô ngụp lặn giữa hoài nghi, thất thường và nhớ. Cô nhớ anh. Những tin nhắn hồi âm của anh bao giờ cũng trễ nải, cũng nửa vời. Cô thấy mình hụt hẫng. Có lẽ anh sợ những tình cảm của cô sẽ phá bỏ tất cả những ẩn ức anh đang nuôi dưỡng bấy lâu, những ẩn ức anh giữ cho riêng mình trong những đêm không ngủ. 

Những giấc mơ về hình ảnh hoa bồ công anh trắng rực mùa cứ trở đi trở lại trong cô, cô sợ tình yêu của mình cũng tan biến sau một đêm như thế, chỉ còn lại dư âm của những cánh bồ công anh rụng trắng bên trời. "Những cánh bồ công anh tự tách mình khỏi nhuỵ hoa để theo chân chàng Gió đa tình. Sau cuộc hành trình ấy, hoa bồ công anh rơi xuống, vùi mình vào trong đất để chờ mùa hồi sinh" (****)
 
Anh vẫn bận lòng với những chuyến bay, với những bề bộn của công việc, với những mối quan hệ đặc biệt của mình. Cô ẩn hiện đâu đó sau những phút giây anh nhìn thấy cô trên blog, buồn trong những entry cô viết cho mình.  


Cô im lặng, cố gắng im lặng trong khi trái tim cô đang gào thét vì nhớ anh. Nhưng cô tôn trọng sự lựa chọn của anh, tôn trọng những điều anh kìm nén cho riêng mình. 

 Sự im lặng đôi khi làm cô bình thản, nhưng đôi khi nó làm cô muốn vỡ tung lồng ngực vì những điều không thể nói với ai.  

Cô im lặng theo dõi bản tin thời tiết mỗi ngày, xem ngày mai ở nơi đó anh có lạnh không. 

Cô im lặng áp ngực vào những dòng viết giản dị về anh, tên anh trên một tạp chí nào đấy. 

Cô im lặng để nghe nỗi cô đơn chợt đến bên anh trong mỗi chuyến công tác xa. Và cô tin, đó là cách cô yêu anh trọn vẹn nhất. 

Khi đi mua sách, cô thường tự hỏi, khi đọc xong cuốn sách này, mình có nên kể với anh không? vì anh thường chẳng bao giờ có thời gian đọc sách. Cô ước ao được kể anh nghe về những câu chuyện đã làm trái tim cô thổn thức và rơi nước mắt, những cuốn sách làm tâm hồn cô dịu hơn, nhiều yêu thương hơn.  

Khi đi uống café, cô thường chọn cho mình những quán café thật thâm trầm, cổ kính, và nghĩ đến ngày cô được cùng anh ngồi đó trò chuyện, bởi cô biết anh vốn không thích ồn ào, anh thik sự kín đáo và nhẹ nhàng. Chẳng thế mà có lần nhìn cô nổi nóng, anh thấy sợ. Cô hứa, cô hứa sẽ thật dịu dàng bên anh. 

 Khi đi qua những shop quần áo, nhìn những manơcanh, cô lại nghĩ, trông anh sẽ thế nào nếu mặc chiếc áo đó nhỉ?

 Cô cứ hay vụn vặt vậy đấy, anh sẽ cười nếu biết cô thường xuyên nghĩ thế, nhưng anh sẽ không bao giờ biết đâu. 

Cô vẫn gặp anh, thường xuyên hơn trong những cuộc gặp gỡ với bạn bè chung của hai người. Cô vẫn gặp anh mỗi khi anh xuất hiện trên TV, mỗi khi cô đọc những điều anh viết, dẫu không phải cho cô.  

Cô đã yêu anh cả khi anh không bao giờ có mặt trong cuộc đời cô. Dẫu điều ấy cô chẳng thể nào quen được, dẫu mỗi lúc cô đơn, cô thèm được dựa đầu vào bờ vai anh biết bao, dẫu mỗi khi vui, cô thèm được vòng tay anh chia sẻ. 

 Anh sợ mất em” – tin nhắn của anh lại một lần nữa nhấp nháy trên điện thoại cô. Cô đọc đi đọc lại, nước mắt đã nhoè ướt màn hình. Cô hôn nhẹ vào đó và thì thầm “Em yêu anh”. 

Cô bước ra đường, nắng cuối ngày lưng lửng vương nhẹ trên tóc. Cô tháo sim điện thoại, khoá blog. Với cô, thế là đủ. 

Chuyến bay ngày mai sẽ đưa cô đi đến một miền đất mới. Tạm biệt anh, tình yêu của loài  hoa bồ công anh sẽ còn trăn trở mãi trong cô, nhưng cô tin, anh sẽ bình yên hơn chứ không phải day dứt quá nhiều vì cô như lúc này. 

Hoa bồ công anh nở trắng như giấc mơ, chìm vào hoài tưởng những cánh hoa thảng thốt từng cung bậc của yêu thương.  “Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây...” (*****).

Liệu mùa sau, mùa sau nữa, có ai hoá thân thành Cây răng sư tử đế níu giữ những cánh bồ công anh trắng muốt, để những cơn gió đa tình không làm tan vỡ một miền yêu?

              Hoàng Thanh Trang
                                          


(*****): truyền thuyết Hoa bồ công anh


  • Mình thi cử liên miên nên cuối tuần rồi chẳng đi được đâu. 30/4 nhà mình đi Bà Nà Hill, hy vọng có một kỳ nghỉ đầy thú vị. Giữ sức khoẻ cho mình và cho Cáo nữa nhé, bạn yêu.
    • Hoàng Thanh Trang
      Uh, vậy chúc HP cùng gia đình một chuyến đi thật thú vị và nhiều kỷ niệm để yêu và thương nửa ấy hơn, bạn nhé! Sẽ chờ đọc những điều bạn khám phá trong chuyến đi đấy.
  • Nguyen Minh
    kHÓ gửi còm quá,chúc em khoẻ.Lại ngọc Oánh
    • Hoàng Thanh Trang
      Vâng, em cũng đi các nhà gửi còm mà mãi không được, bực quá. Sang nhà San com mấy lần mà không send được, ấm ức mãi.
  • Noongkham
    Không phải chỉ "nao nao" không thôi đâu Trang. Mà biết nói thế nào nhỉ? Chỉ biết rằng, trong chuyện Trang nêu ra, còn có một nhân vật rất bình thường và thầm lặng mà ít người nhớ đến, đó là "cánh đồng". Người luôn im lặng, dõi theo những bước đi của Gió, những biến đổi tình cảm, khao khát của Bồ Công Anh, những ghen tuông, giận hờn của Răng Sư Tử và luôn đứng ra chở che, đón nhận những đóa Bồ Công Anh cùng kiệt. Mình thích nhân vật đó Trang à!
    • Hoàng Thanh Trang
      NK luôn phát hiện ra những điều mà không phải ai cũng thấy được, điều đó thật đặc biệt NK à. Tg này bận quá nên tiếc là ít có thời gian trao đổi với bạn. "Cánh đồng" ấy có lẽ là một nhân vật rất gần gũi, đầy bao dung và mình vẫn bắt gặp ở hình ảnh cha mẹ mình, NK nhỉ? Đầu tuần vui nhé!
  • Trang
    Mình mới đọc truyền thuyết "Bồ công anh" do Trang cung cấp là lần đầu tiên đấy.
    Yêu Cáo và thương mẹ Cáo! Hà nội đang có dịch sốt ở trẻ em đó, gắng giữ cho Cáo khoẻ nhé. Những ngày cuối tuần mạnh khoẻ, bình an và nhiều tiếng cười nhé, bạn yêu!
    Thiên chức của phụ nữ, tình mẫu tử không ngòi bút nào tả xiết, Trang nhỉ?
    • Hoàng Thanh Trang
      Uh, có rất nhiều truyền thuyết về loài hoa này, truyền thuyết nào cũng xúc động HP ạ. Uh, Cáo cũng khỏi rồi. SG nóng quá, cho bé ngủ máy lạnh nhiều nên dễ bị viêm họng. Những ngày cuối tuần được ngủ nhiều, mắt sưng húp đây này.30/4 này chắc nhà HP vui lắm vì người ấy sẽ ở bên hai mẹ con, phải không?
  • hoangnguyen
    Xin chào HTT nhé, Đọc chuyện của Trang dài thế, nhưng thích nhất đoạn thì thầm: Cô hôn nhẹ vào đó và thì thầm “ Em yêu anh ”. Nói thầm thì thường hy vọng 98%... thôi cũng " Bõ Công Anh". VuHuyên thuyên vài câu cho vui, nhưng vườn nhà ai mà có Bồ Công Anh là vất vả vì phải nhổ hay mua thuốc diệt... mệt lắm. Chúc Trang vui vẻ nhé.
    • Hoàng Thanh Trang
      Chuyện của em ngắn mà, thêm cái "truyền thuyết hoa bồ công anh" nó mới lê thê thế chứ?Em cũng thik cí câu ý lắm anh ạ. Bồ công anh tự nó sẽ hóa thân về với đất mà, có mất công gì đâu nhỉ? Anh dạonày thế nào hả anh?
  • Lê Hoan
    Giá như anh đừng nói không muốn hay là sợ. từng đó "cảm giác" có đủ không anh ? Giá như anh nói " anh không thể mất em" Giá như anh đến bên em thì thầm " anh ôm em  được không ?"...giá như đó không phải là cuộc sống.
    • Hoàng Thanh Trang
      Hì, ai cũng có những ẩn ức của riêng mình. Và "anh" ấy cũng thế thôi. Có những ngưỡng mà không thể ai cũng có can đảm vượt qua được. Nếu như cuộc sống không có những khúc quanh, những trồi sụt của cảm xúc thì không phải là cuộc sống, anh nhỉ?Dù có "giá" bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là ước muốn mà thôi, đầy nuối tiếc và khát khao. Cuối cùng, người ấy cũng nói "Anh không muốn mất em" rồi mà. Thế là đủ với cô ấy rồi, anh ạ.
  • Noongkham
    Biết bao giờ dừng lại, Gió ơi? Bên Bồ Công Anh, đep một thời , Khỏi nhói lòng đau, Răng Sư Tử Ba người, chuyện ấy, xót riêng tôi!
    • Hoàng Thanh Trang
      Chẳng bao giờ gió dừng lại với riêng ai Để những cuộc vui cứ đi rồi đến Chỉ những đớn đau ngã vào hoài niệm Chuyện loài hoa nào, bỗng hóa những riêng tư.
  • nguyen tuong
    Kịch bản hay đấy HTT “ Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây ...” (*****). Ở đây mình đang phân vân liệu "cơn gió đa tình" đáng ghét hay đáng yêu?
    Ch úc HTT vui vẻ nhé, nói chung đọc thấy buồn và như là một kịch bản vốn có trong mỗi con người ấy Trang ạ.  
    • Hoàng Thanh Trang
      Anh chickend! những câu chuyện của Trang không bao gì là kịch bản cả. Đó chỉ là những hư cấu cho cảm xúc rất thật của mình thôi. Có lẽ là mình cũng yêu ai đó như thế, mong ai đó như thế, nhớ ai đó như thế và đau khổ vì ai như thế....nói chung là cảm xúc được trải bằngngôn từ nên có phần thi vị hóa và ẩn dụ rất nhiều. Chứ đây mà là kịch bản thì có vẻ dễ dãi quá vì nó không có một cấu tứ nào cả. Hì.....
      Cơn gió đa tình vừa "đáng yêu" vừa "đáng ghét", vì nó không bản chất của gió  rồi, nó chỉ yêu những cuộc hành trình và khám phá những miền đất mới, những bông hoa lạ.
      Thế hóa ra anh chickend cũng có "kịch bản" ấy trong trái tim mình à? kể cho Trang nghe đi.
  • Noongkham
    Trang à! Những bài viết của Trang sau này, nhiều cảm xúc quá, khiến NK luôn thấy nao nao thế nào ấy Trang à! Xúc động thật sự đó! Không lẽ nào ngược lại, khi từng nghe Trang nói " Cho phép mình khóc nhé! với riêng bạn thôi" . Mặc dù cách bộc lộ cảm xúc tuy có khác nhau (Trang luôn mạnh mẽ, luôn nồng nàn ..; còn NK thì ủy mị, yếu đuối ...) nhưng NK luôn cảm nhận được sự nhạy cảm và tinh tế trong tâm hồn và cảm xúc của nhau Hình như đó là nét quý của những người nhạy cảm. Nhưng cũng nguy hiểm vô cùng. Khi vui có thể kìm nén, nhưng một khi buồn mà thổ lộ ra thì khó ai có thể thoát khỏi xiêu lòng. Phải vậy không Trang?
    • Hoàng Thanh Trang
      Đã đọc com của NK từ hôm qua nhưng chưa có tg trả lời bạn. Cứ loay hoay tìm kiếm ngôn từ để nói với NK rất nhiều về những suy nghĩ của mình mà không ra, nó trốn biệt đi đâu rồi ấy. Thực ra Trang thấy Trang mới chính là người quá yếu đuối vàkhó kìm nén lòng mình. Bởi NK thấy không, khi buồn thì gào lên rất to, khi đau khổ thì khóc ướt hết trang blog, khi nhớ thì không giấu diếm lòng mình, còn khi vui thì cũng he..he...mãi đấy. Nói chung, Trang thấy Trang là người dễ bộc lộ cảm xúc của mình nhất. Còn NK mới là người vô cùng kín đáo và sâu sắc,biết bạn buồn thì cũng chỉ biết Bạn "ngẫn ngờ" và "se sắt" thôi. Cảm ơn trái tim nhạy cảm của NK đã "nao nao" với những cảm xúc của Trang. Trang trân trọng điều ấy, NK à.
  • Trang
    Mình đã đọc truyền thuyết "Bồ công anh". Buồn quá Trang ơi! Nhưng tình cảm của các nhân vật ấy thật đẹp, thật lãng mạn và đầy thánh thiện. Cảm ơn Trang đã cho mình biết thêm về Bồ công anh! Mỗi ngày thêm niềm vui nhé, bạn yêu!
    • Hoàng Thanh Trang
      Uh, HP à, thực ra thì " truyền thuyết về hoa bồ công anh" có rất nhiều giai thoạikhác nhau, nhưng mình trích giai thoại này vì nó gần với câu chuyện của mình hơn. Đúng là buồn và nhiều nuối tiếc thật khi con người ta cứ phải kiếm tìm hạnh phúc ở đâu đó. Đôi khi sự giản dị và chân thành lại không chiến thắng nổi những cảm giác mới lạ và phù phiếm. Tình yêu cũng từ dó rất dễ trở thành ngộ nhận. Thế mới biết trong tình yêu không phải cứ cho đi là được nhận, mà dó là những cảm xúc của sự dâng hiến hết mình nhất. Cảm ơn HP đã đọc, đã cảm nhận nhé! Những ngày nghỉ cuối tuần thật vui HP nhé! Sáng nay Trang phải ở nhà vì bé bị sốt, chiều mới đến Cty được.
  • tem
    Khì khì.Chưa kịp đọc hết câu chuyện của chị iu.Em vội quá.Chúc chị tuần mới vui vẻ.Mấy nữa về em lại ghé chơi.Mai em lên Sapa chơi.Khì khì Qua thăm chị chút, dạo này bận quá chị ah
    • Hoàng Thanh Trang
      Đúng là đang yêu, đi chơi là cứ cuống quýt cả lên. Ghét. Lên đó nhớ đến chợ tình, xem tình hình thế nào rồi kể cho chị nghe nhá, để năm sau chị ra đó kiếm một anh!
  • DUCNA
    Răng sư tử sau khi đã mất Bồ công anh thì cũng chết vì đau khổ, những cũng "bõ công anh" vì đã lừa được chàng gió đưa con mình đi khắp 4 phương. Hết lãn mạn nhé  .
    • Hoàng Thanh Trang
      Nếu chỉ vì sự phát triển giống nòi mà hy sinh người mình yêu thương, chẳng ai làm thế cả. Chì vì không níu giữ được người con gái mình yêu thương mà Răng sư tử đành bất lực thế. Hạnh phúc nào bằng việc có người thương yêu và con cái mình bên cạnh. Hiểu theo cách lý giải mà Chance đưa ra, em chỉ vỗ chân thoai. Một điều nhận ra rằng: Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây.....
  • Trang
    Bài viết quá hay Trang à! Lẽ nào để gió cuốn đi Tình yêu của cô gái dành cho chàng trai ấy? Hy vọng rằng "mùa sau, mùa sau nữa, có ai đó hoá thân thành Cây răng sư tử đế níu giữ những cánh bồ công anh trắng muốt, để những cơn gió đa tình không làm tan vỡ một miền yêu!".
    • Hoàng Thanh Trang
      Com trả lời HP mãi không được. ĐỊnh post truyền thuyết của loài hoa này trong com cho bạn mà không được, chắc dài quá, vậy mình đề dưới bài viết vậy. HP đọc nhé! Bạn luôn làm Trang cảm thấy ấm áp lắm HP à. Yêu bạn
  • Nam Linh
    Uhhhhhh...đây là lần đầu tem nha!
    Một chuyện tình rất hay nhưng mà có vẻ buồn buồn thế nào ấy....
    Thật là một tình yêu đẹp và trong sáng...
    • Hoàng Thanh Trang
      Hì, cảm ơn anh. Câu chuyện tình yêu thường buồn mới đẹp anh à, chứ hạnh phúc thì ít có gì để nói. Trong sáng quá nghe chừng hiếm quá anh ha? Nhưng cũng vì luôn mong còn giữ được chút cảm xúc thánh thiện trong mình nên giá trị tình yêu đôi khi được thi vị hoá rất nhiều anh à.

3 nhận xét:

  1. Trang ui ! Là Chuồn nè !
    Um cái nào !
    Thỏ & Cáo vẫn khỏe chứ ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui Chuồn à, cũng qua bên này rồi à? Khỏe không? Cuối năm cv và việc học lu bu quá. Thỉnh thoảng sang thăm Trang nhé! Nhớ Chuồn nhiều.

      Xóa
    2. Cuối năm Chuồn cũng rộn ràng báo cáo báo mèo, kiểm kê, kiểm điểm, các loại !
      Mệt đuối Trang ạ !
      Giữ sức khỏe nhé Trang !

      Xóa