Hứa
bao nhiêu lần sẽ không viết thư cho em nữa, vậy mà vẫn không thể
....Cuối cùng thì tôi đành buông xuôi khi không thể chiến thắng được
những đòi hỏi của trái tim vốn đã chai sạn của mình. Tôi đã chủ động
liên lạc với em sau một thời gian dài im lặng ....Công việc, gia
đình....tôi làm đủ mọi việc để không còn thời gian dành cho nỗi nhớ về
em nữa....
Không cố tình mà tôi lại về ngang qua thành phố biển ắp đầy kỷ niệm ấy....Một mình thả bộ trên con đường Trần Phú, tôi đếm bước chân mình theo từng tiếng con tim thổn thức về em....Đã có biết bao buổi chiều xa em, đã có biết bao buổi chiều không em rồi....vậy mà nỗi nhớ tôi cứ khắc khoải, loang ra đến tận cùng....
Cũng hơn một năm rồi phải không em? Đã biết bao lần đi công tác, thay vì quay về thành phố biển quê mình, tôi lại âm thầm bay một vòng từ Hà Nội vào SG, thật gần em, để rồi lại lầm lũi quay về vào ngày hôm sau.....Chẳng biết để làm gì nữa....chỉ là tôi muốn nhìn thấy em, một giờ, một phút, một giây thôi, đủ để dỗ dành trái tim mình rằng em vẫn ổn, em đang hạnh phúc....
Có những hôm đáp máy bay xuống, em chỉ loáng thoáng ở ga chờ..., bắt tay tôi rồi vội vàng ào đi như một cơn lốc....Tôi không có quyền kéo em ra khỏi cuộc sống gia đình, cuộc sống mà em đang cố gắng sắp xếp cho đúng hình hài mang tên hạnh phúc...Tôi lại buồn bã kéo lê nỗi buồn mình về tới khách sạn, cũng chẳng muốn gọi điện rủ bạn bè đi nhậu nữa....Một mình trong căn phòng 24m2, tôi thấy trống trải, em thật gần mà cũng thật xa....như một thứ ảo ảnh mà tôi tìm kiếm bên đời.....Ở xa, tôi vẫn có thể nhớ em, nỗi nhớ có đượm vị ngọt ngào và hạnh phúc hơn cái nỗi nhớ khi ở gần mà không thể nào có em được....Mỗi lần như vậy, tôi lại tự dặn lòng mình, lần sau sẽ về thẳng nhà, sẽ không bao giờ ghé SG nữa, bởi khoảng thời gian này chỉ làm lòng tôi trĩu nặng hơn, gập ghềnh và khổ sở hơn mà thôi....
Bước xuống sân bay, tôi cố ghìm cảm xúc để không la toáng lên trong điện thoại khi nói với em rằng tôi đang ở rất gần em....
Tôi
chậm rãi từng giây, từng phút trong căn phòng nhỏ bé của khách sạn,
tưởng tượng ra khoảnh khắc gặp em. Sẽ thế nào nhỉ? Tôi có nên ào đến em
chỉ để cho em biết rằng, tôi nhớ em đến thế nào không?....Không được,
chắc là em sẽ cười tôi mất...Tôi đâu còn trẻ để có thể biểu lộ cảm xúc
mình như thế. Em hiện đại, phong cách ...nhưng tôi nào dám chắc tình cảm
em dành cho tôi là gì đâu....Vậy thì tôi sẽ chìa tay ra bắt tay em và
cứ nắm nó thật chặt trong tay mình, để em hiểu rằng, tôi đã chờ đợi biết
bao giây phút này....Tôi cứ miên man như thế, và tôi cũng không dối
lòng, có những lúc tôi muốn em trọn vẹn thuộc về tôi, cả thể xác lẫn tâm
hồn. Tôi muốn cuồng nhiệt, gấp gáp trong từng hơi thở em....để em hiểu
rằng, tôi cần em thế nào.....
Sao
ngày hôm nay lại dài như hàng thế kỷ thế này? Tôi đọc báo, coi Tivi, đi
nhậu với bạn đến đêm khuya....để lấp đầy khoảng thời gian từ hôm nay
đến ngày mai....
Lần đầu tiên, em đồng ý lên khách sạn cùng tôi...Tôi thoáng thấy vẻ bối rối và lo âu trong đôi mắt em...Hình như em rất miễn cưỡng...Cũng phải thôi, ở cái thành phố hoa lệ này, đã lên khách sạn, người ta thường chỉ để làm việc ấy và ai cũng nghĩ như thế...Tôi đã trấn an em bằng một kế hoạch cho buổi gặp này....rằng tôi chỉ muốn có một không gian riêng tư, rất riêng tư bên em, chỉ có tôi và em thôi....chứ tôi không làm gì để em phải tổn thương hay day dứt....
Tôi mở cửa phòng, mời em vào....Chúng tôi ngồi nói chuyện, mà hầu như tôi chẳng nói gì....chỉ ngồi ngắm khuôn mặt em thôi, xem có thay đổi gì không sau lần gặp mặt ở thành phố biển ấy....Em vẫn thế, khuôn mặt non tơ của một cô bé mười sáu tuổi trong cái đa cảm và sâu sắc của người phụ nữ ba mươi....Một lúc sau, lễ tân mang lên một bó hoa, tôi tặng em. Em có vẻ ngạc nhiên....Tôi chẳng biết thể hiện thế nào cả...thấy mình lóng ngóng và vụng về quá mất thôi....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét