Lạ
thật, em thề rằng em chẳng có họ hàng với anh, dẫu có lục lại cả gia
phả cũng chẳng bao giờ tìm được tên anh trong bao nhiêu tên người thân,
cũng chẳng phải bạn bè hay tình nhân gì. Thế mà anh bảo anh đã để ý đến
em từ bé, từ cái ngày anh bắt gặp ánh mắt em buồn quá ấy. Nhưng chắc hồi
đó em còn bé nên anh chẳng để ý nhiều. Chỉ đến khi em bắt đầu trở thành
thiếu nữ, anh mới định hình được tình cảm của mình, và thường theo em
trên mỗi km đường đời và đường yêu.
Này nhá, anh
đừng chối bỏ, cái lần em thi trượt Đại học, em đã đóng kín cửa suốt nửa
tháng để trách cứ mình, mặc cảm và xấu hổ với tất cả. Lúc đó anh cứ
lặng lẽ bên em, ngồi thật im mặc cho em xua đuổi…. Thế mà anh vẫn lỳ lợm
trong suốt nửa tháng ấy….Rồi hình như anh cũng hiểu, em cần có khoảng
riêng cho mình, em cần thời gian để tự vấn mình và em cần thời gian để
làm lại từ đầu…Và anh xa em. Đó là khoảng thời gian em lao vào học như quên hết mọi thứ, kể cả anh và một vài anh chàng đẹp trai khác. Đối với em lúc đó, chỉ có một mục đích duy nhất là phải vào Đại học mà thôi.
Và phần thưởng cho em cũng tạm okie. Em nhập trường…và nhập yêu. Đó cũng là lúc anh bắt đầu xuất hiện lại, đan xen giữa các cuộc cãi vã nảy lửa của em và người yêu, giữa những ngày em lê thê vì cảm giác bị bỏ rơi và đau khổ. Anh chọn đúng thời điểm để lao ầm ầm vào em, tranh thủ khoảng thời gian vắng mặt người yêu em để mà thủ thỉ, vỗ về và bảo là yêu em lắm lắm, sẽ ở bên em suốt đời….
Ôi
trời, em nhìn anh như một vật thể lạ, cau mày đá đít anh vài phát và
bảo, anh nhìn lại mình đi, sao lại có thể mơ mộng cùng em sánh vai trọn
đời này được nhỉ? Anh vừa già, vừa xấu, quắt queo bùi nhùi như mớ rẻ
rách ngoài đường vậy. Gì mà hơi một tý đã xị mặt xuống, nhăn nhó và hay
khóc lóc. Em nói thật chứ mỗi lần khóc em soi gương đã thấy mình xấu tệ,
còn anh thì không thể nào mê nổi mỗi lúc anh khóc. Lúc ấy em chưa từng
thấy ai xấu và đáng ghét như anh.
Rồi
cứ thế, anh chen vào cuộc đời em một cách bất nhẫn vô cùng mặc dù em
chẳng bao giờ muốn thấy mặt anh. Lúc em nhớ mẹ, lúc gia đình em có người
mất, lúc em nghe tin cô bạn ốm….anh đều lăng xăng quanh quẩn bên em.
Uh,
mà cũng tội anh thật, những lúc em hạnh phúc, anh đâu có mặt để mà được
ngắm nhìn khuôn mặt em rạng rỡ và bình yên đến mức nào anh nhỉ? Anh chỉ
luôn được nhìn khuôn mặt em cau có và rũ rượi đến tê tái mà thôi. Vậy
mà anh vẫn cứ khen em đẹp, em dịu dàng, vẫn bên em như một người đầy tớ
mẫn cán.
Rồi khi
tình yêu của em và người ấy tan vỡ, anh cũng đã gào lên một mình giữa
đêm khi nhìn em ngã quỵ. Nước mắt và những đêm không ngủ đã bào mòn trái
tim em, anh vẫn không thôi từng ngày bên em, lau những giọt nước mắt
tủi hờn.
Anh
bên em đi tìm lại từng con đường nơi bọn em hò hẹn, từng quán café nơi
bọn em trao nhau những nụ hôn ngọt ngào….Anh chẳng khó chịu khi mỗi
chiều cùng em ra bãi sông Hồng ngồi tư lự hàng giờ đồng hồ, thả từng kỷ
vật một thời xuống dòng sông kia, thả lên trời cả những lời yêu thương
và cay đắng. Những ngày ấy, em tưởng mình không thể sống nổi khi đưa ra
quyết định cho bản thân mình, cho người ấy. Em thật tệ anh nhỉ? Anh
khuyên em nên về nhà với mẹ, để có thể vơi bớt niềm đau. Và em đã làm
thế…..
Nhưng sự
ích kỷ đã làm em quyết định vội vàng khi muốn quên đi tất cả. Anh không
thể nào ngăn bước em đi xa, đi tới thành phố nơi không có người ấy,
không có kỷ niệm, em tin khoảng cách và thời gian sẽ làm em nguôi
ngoai….
Thế
là em lại xa anh, để cố gắng sống và tồn tại trong một môi trường mới.
Một mình giữa thành phố đông người, những lúc nhớ nhà quay quắt, em chỉ
biết khóc nhưng em không muốn anh biết đâu. Mặc dù anh đã yêu em, đã
dành tình cảm và sự quan tâm với em rất nhiều, nhưng em lại không hề
muốn anh, không hề thích anh có mặt trong cuộc sống của mình một chút
nào.
Rồi
em gặp người đàn ông của cuộc đời mình, em hấp tấp và giản đơn như một
đứa trẻ. Và em đã quyết định sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa, vì
em hy vọng biết bao cuộc sống của em sẽ bước sang một trang khác, chỉ
toàn màu hồng và được viết lên đó bởi những yêu thương.
Nhưng rồi
mọi điều không đơn giản như em nghĩ. Em vốn là người phụ nữ nhạy cảm, đa
cảm và dễ bị tổn thương. Và anh lại xuất hiện trong cuộc đời em, như
một định mệnh. Anh lại song hành cùng em mỗi đêm, lại đau đáu cùng em mỗi khi em tủi hờn. Cuộc sống đâu có cầu kỳ mà sao em cứ cảm thấy nó xoay những mặt đời khắc nghiệt đến thế?
Khi mọi cái đã ở một mức tương đối ổn, em mới bắt đầu nghĩ đến nhu cầu của bản thân mình, chỉ đơn giản là được sống như mình muốn, được làm những gì mình thích, mình nghĩ chứ không nhất thiết phải sống theo định hướng và bản thể của người khác. Nhưng em đã không làm thế được, em còn quá nhiều trách nhiệm và bổn phận, đành khép hờ cái tôi của mình để tìm sự bình yên và thanh thản nhất.
Nhưng em vẫn nhất định không muốn có anh đâu, em tìm đến blog như một nơi để giảm stress, để tìm sự đồng cảm và chia sẻ qua những trang viết, và em đã làm được điều đó anh ạ. Chắc là anh sẽ không giận em về điều đó đâu…nhưng trời ạ, dù em có viết gì trên blog đi chăng nữa thì hình ảnh anh vẫn xuất hiện thường xuyên trên từng câu chữ, nó làm em khó thở và ngột ngạt. Vậy là anh vẫn nhất quyết không rời xa em, vẫn len vào từng ngôn từ, từng hơi thở của thơ em, từng mạch máu của những entry….dẫu là nước mắt viết cho người xưa hay hiện tại.
Mỗi khi em đau khổ đến tột cùng, anh luôn muốn ôm em, phải thế không anh? Nhưng bên em còn có bé con nữa. Em ôm con để nén lòng mình lại, để tự tin và mạnh mẽ hơn. Em biết anh thường nhìn em từ xa, mỉm cười mãn nguyện khi bây giờ ngoài anh ra, em còn có niềm an ủi khác là con trai của mình.
Anh
vẫn luôn có mặt bên em, mọi lúc như một tri kỷ bất đắc dĩ vậy. Anh ôn
hoà và bình yên, anh không làm em đau chỉ vì những lời nói lúc giận, anh
không làm em chới với bởi những hụt hẫng. Có anh, em nhận ra niềm vui
và hạnh phúc quan trọng biết nhường nào. Và anh, anh là một phần không
thể thiếu trong cuộc đời em đấy, anh biết không hả nỗi buồn?
Dám cá mười ăn một là cái anh chàng Nỗi Buồn này không những quá quen, mà còn cùng ADN nữa, kekeke!
Đời hay trớ trêu vậy đó em ạ! Có cái thoáng qua mà đeo đẳng mình mãi, có cái dù cố thế nào đi n..