Cầm ngày
lên tay, hoảng hốt khi nhận ra nó chỉ một màu đắng đót. Cổ họng khô rát
lại ứ nghẹn hàng ngàn lời không thể nói. Ném ra đường nỗi cô đơn, ném
ra đường những đam mê trống rỗng, tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt con
trai mình đang ngủ say...
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm tối, mặn và hoang vu. Có người bạn đã từng hy vọng rằng "rồi năm tháng sẽ trả về cho em những ngày rất mật"....nhưng để đón nhận những ngày đó có lẽ sẽ phải trải qua những con đường rất gập ghềnh và đau khổ....
Tôi đang đi trên con đường trượt ngang cảm xúc, tấp vô lề những dự cảm miên man và chìm trong những hoang tưởng vô hình. Những cú hích bản ngã không làm tôi thắng nổi cuộc đời. Không thể mãi ảo tưởng về mình, về khả năng siêu việt rằng mình có thể cân bằng được mọi thứ, cân bằng hai tính cách, hai cuộc sống trong một tâm hồn, một thể xác.....
Lúc còn bé, cứ nghĩ mọi việc rất đơn giản, con người cũng rất đơn giản và mình cũng rất đơn giản. Nhưng càng lúc càng cảm thấy sợ bản thân vì sự phức tạp của tâm hồn không bình yên của mình.
Năm tháng hoang sơ cứ trượt ngã vào dị bản cuộc đời, Đêm buông những sắc màu khảo dị, ngồi đếm đốt thời gian, tự giam cầm cảm xúc của mình trong hầm tối của suy tư, lang thang gạt bỏ những mơ hồ chật chội, khoác những muộn phiền để gió bợt phai. Bốn mặt của đêm xoay quanh quỹ đạo riêng mệt mỏi, đang bám víu vào những sợi tinh anh của dây đàn hạnh phúc, bỏ những sân si đang ngất ngưởng sóng sánh bên đời, tôi ơi.
Nằm sát bên
con, hôn chầm chậm vào khuôn mặt thiên thần của bé, vuốt nhẹ những sợi
lông tơ mềm mại trên đôi má bầu bĩnh, tôi như muốn níu những yêu thương
còn lại bên mình. ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét