em bây giờ như buổi chiều rất cũ.
nước mắt em đã nhạt
cào xước cánh đồng
mùa trổ hạt trăm năm.
Thầm thĩ với ngày
lá rụng vàng tay em
Sau ngã ba đường phồng rộp những ụ buồn đang cháy
Chạng vạng nhau thôi trắng những âm buồn.
Trang nói như Trang chưa từng nói, và cũng không hiểu Trang định nói điều gì. Mình là người đàn ông mà cũng không nhận thấy những thông điệp được ẩn chứa trong từng câu, từng chữ mà Trang đã viết, phải chăng tâm hồn của mình đã cằn cỗi rồi nhỉ.
Những câu mở đầu tại những khổ thơ của Trang viết rất hay "Có thể với anh, em bây giờ như buổi chiều rất cũ.." và mình rất thích, nó gợi cho mình rất nhiều hướng mở về sau và hình thành những câu thơ tùy theo cảm súc của mình. Có thể khi Trang viết ra những dòng thơ này dưới tâm trạng không mấy vui vẻ chăng.
Nghe đâu đó trong bản nhạc của Phú Quang có đoạn "Anh đã là người đàn ông với màu tóc khác, nhưng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa".
Vui vẻ lên Trang nhé
Em bây giờ như buổi chiều rất cũ..."
Mình đã đọc được câu thơ này của bạn trước đây...trong mắt một người. Ngày đó mình không thể hiểu hay nói đúng hơn là không thể chọn câu nào để mô tả, bây gìơ mình đã thấy rồi... Cám ơn HTT nhé!
chiều đã vỡ đầy môi
sau buổi hẹn hò viên mãn Mấy câu thơ hay , hình tượng thú vị . Lại một phong cách HTT...
_có phải em là người kém may mắn trong tình yêu? & có 1 hôn nhân buồn?
(em là 1 người con gái sâu lắng nhưngrất nhiệt huyết .yêu tự do.muốn cái mình thich. khat khao,cháy bỏng nhưng chưa toại nguyện)?????????????