My music

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

SG...ngày...tháng...năm....
Anh! sáng nay Sài Gòn bỗng thật dịu dàng, em cảm thấy rất bình yên nhưng dường như sự bình yên ấy làm em cảm thấy mọi cái trở nên tẻ nhạt hơn, ít màu sắc hơn, em bỗng cảm nhận được độ trơ của cảm xúc, nó không còn sự si mê bản năng nữa và khi nhìn vào mắt anh, em cũng chợt nhận ra một màn sương bao phủ lên sự đắm đuối đã từng.
Em hiểu đó là quy luật thôi nhưng vẫn khó chấp nhận được sự khuôn khổ của cảm xúc, nó làm em bối rối và thấy chật hẹp trong trái tim mình.
Em đã từng không muốn chơi FB bởi em thấy mình không hợp với sự giao tiếp trên mạng xã hội này, mọi cái dường như dễ dãi hơn, vội vàng hơn và hời hợt hơn. Chính vì thế mà em không muốn viết, cũng không muốn chia sẻ gì nhiều, em thấy mình lạc lõng, đôi lúc cũng lướt qua bạn bè mà chẳng biết mình nên nói gì. Thế nên anh thấy em lạ lẫm hơn, ít chia sẻ hơn và em bằng lòng với sự lặng lẽ ấy, em tìm một góc nhỏ chỉ để đọc và suy ngẫm bởi biết đâu những gì mình chia sẻ bỗng trở nên dở hơi với rất nhiều người bởi em vốn không quen với sự hời hợt, nửa vời.
Anh, em vẫn nhớ sự chau chuốt của những câu thơ mượt mà, những dòng văn thấm đẫm chất đời, chất người để đôi lúc trong sự đau khổ đến tột cùng, mình có thể tìm được sự chia sẻ, sự an ủi và trên hết là sự đồng cảm thật sự trong trái tim mình, để có đôi khi em như muốn tan chảy giữa dòng cảm xúc ấy.
Em vẫn thèm có đôi lúc được viết, được chia sẻ thật nhiều với những bạn bè của mình, để khi buồn em có thể khóc, khi vui em có thể cười chứ không thấy mình nhạt thếch như bây giờ.....
Em vẫn duy trì FB như một cách để liên lạc với bạn bè, với anh...và em luôn muốn mình lúc nào cũng thật dịu dàng, ngọt ngào với riêng anh thôi, anh nhé......

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét