My music

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Quán cà phê quen thuộc, chỗ ngồi quen thuộc, nụ cười cô gái phục vụ quen thuộc, chỉ có cảm xúc là đan xen nhau bội bạc phía ngày. 

Rỗng phả trên khuôn mặt cười, cứ lơ ngơ bào mòn nắng, tinh tươm, nhàn nhạt.

Biết nghĩ về điều gì cho hết khoảng thời gian rỗi rãi mà lẽ ra mình nên nhắm mắt, ngả lưng ra phía sau ghế để hưởng thụ?

Bước ra quán để tìm Thỏ đang đi lang thang, bắt gặp một khuôn mặt đàn ông thật đẹp sau cặp kính đen, bộ quần áo sang trọng đang ngồi bệt xuống bậc cầu thang hút thuốc. Hình ảnh ấy thật lạ lẫm với mình lúc này.
Anh nheo mắt nhìn mình mỉm cười khi thấy môt người đàn bà trẻ con thướt tha trong chiếc đầm maxi màu đen tỏ vẻ huyền bí.

Giọt cafe loang ướt mặt bàn, rỏ tí tách vào tâm thức của ngày chủ nhật hanh hao.

Trời vẫn nắng, mình vẫn ngồi im bên Thỏ. Sau lưng vẫn là khoảng trống không người vàng ươm nắng.

"Sự mất mát khiến chúng ta trống rỗng_ nhưng hãy học cách không để sự đau khổ đóng lại trái tim và tâm hồn mình"- Pam Brown.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét