My music

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

LÃNG ĐÃNG VỚI NÀNG THƠ...

Anh nhìn nàng, đôi mắt nàng luôn thế, u uẩn và ướt át, dẫu cũng có lúc nó ánh lên nhìn anh tinh nghịch. Anh thích nàng, đơn giản là nàng chẳng giống với bất kỳ người đàn bà nào anh đã từng gặp.

Trong nàng là cả một mớ hỗn độn những cảm xúc mà anh không thể nào tìm được lối ra. Đã đôi lần, anh tưởng mình đã thực sự có được nàng, nguyên vẹn và hồn nhiên, ấy là lúc nàng tựa người vào anh trong một quán cà phê trầm mặc. Nàng mượn tạm bờ vai anh khi nàng quá mệt mỏi, lúc ấy tưởng như nàng đã lôi hết ruột gan mình để khóc, để kể lể, để được vỗ về. Tim anh như xát muối, bản năng muốn che chở cho nàng trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Những giọt nước mặt mặn mòi rơi ướt vai anh. Anh nhẹ nhàng ôm nàng, im lặng để nàng ngủ, dẫu chỉ vài phút thôi. Đối với anh, thế là hạnh phúc rồi.

Trong nàng luôn là những tính cách trái ngược nhau, dịu dàng đấy thôi nhưng cũng mạnh mẽ, kiên cường để chịu đựng những nối đau không tả được bằng lời. Đôi khi nàng dỗi hờn như con trẻ rồi lại đằm thắm đúng nghĩa đàn bà. Nàng hiện đại trong cách nghĩ, cách yêu, cách ăn mặc những lại cổ lỗ trong giới hạn quan hệ con người.

Giá mà nàng cho anh cơ hội được bóc tách nàng, từng mảng sáng – tối trong tâm hồn nàng để anh có thể hiểu được nàng đang nghĩ gì, đang muốn gì, đang cần gì, như thế tim anh đỡ mệt khi phải lần mò trong ngõ tối tâm hồn nàng để tìm ra cách làm nàng vui.

Đôi lúc anh cứ tự hỏi, anh có yêu nàng không?

Có, anh yêu nàng bởi ở bên nàng, anh tràn đầy năng lượng, tràn đầy sức sống. Anh có thể nói thao thao với nàng về những dự định, những kế hoạch, kể cho nàng nghe những thành công của mình và chỉ cần nàng nhướng mày lên và nhoẻn cười: Chúc mừng anh.

Ở bên nàng, anh có thể yên tâm tháo gỡ những chiếc mặt nạ anh vẫn mang với đời bởi nàng chẳng bao giờ phán xét anh làm dở, anh chưa đúng.
Ở bên nàng, anh bi bô như đứa trẻ, vòi vĩnh nàng những lời yêu thương mà nàng là kẻ hà tiện nhất trên đời.

Ở bên nàng, anh không phải gồng mình lên để mạnh mẽ, để kiên cường, để gai góc, để hoàn hảo trong mắt người khác.

Ở bên nàng, anh thấy bình yên, muốn gạt bỏ hết sân si ở đời để hòa nhịp với cỏ cây, với những lãng đãng trong tâm hồn nàng, để thấy rằng, anh cũng biết yêu cái đẹp vốn xa xỉ trong đời thường.

Anh nhớ nàng, anh run lên khi nghe tiếng nàng trong điện thoại. Anh vui khi nàng cười, anh thấp thỏm, lo âu khi giọng nàng chùng xuống. Anh cố gắng tiết chế nỗi nhớ nàng vì anh còn nhiều thứ phải lo, phải nghĩ, phải đối diện nhưng anh nhớ nàng phát điên mỗi lúc trời mưa. Bởi với anh, những cơn mưa luôn gắn kỷ niệm với nàng, rằng nàng đã mang người đàn ông trong anh trở về tuổi 20 sôi nổi, đầy đam mê. Và cũng bởi đôi mắt nàng lúc nào cũng như màn sương chực khóc, lúc nào cũng có thể rơi vào đời anh, ướt sũng.

Anh cũng biết buồn khi đọc những gì nàng viết bởi hình ảnh người đàn ông trong nàng không phải là anh. Những cảm nghĩ đôi khi rơi tõm xuống cái hố sâu thẳm trong phần con người, ấy là sự hờn ghen. Anh cũng biết đau khi trái tim nàng không hướng về anh mà là người đàn ông khác, người đàn ông không rõ hình thù, xa lắc xa lơ, người đàn ông ấy làm tim nàng thổn thức, cũng có khi làm tim nàng đau. Anh biết thế và đã có lúc, anh muốn xé toang hình ảnh nàng ra khỏi cuộc đời mình để anh trở lại với những va vấp, tẻ nhạt đời thường nhưng rồi anh không làm được. Nàng cứ thế ngự trị trong anh không cách gì chối bỏ, như một phần cuộc đời anh, dẫu không đúng chỗ.

Nàng cứ như mây, như gió không dễ gì nắm bắt được. Anh buộc phải tìm cách để yêu nàng theo cách riêng của mình, không trói buộc nàng, không ngăn cản cảm xúc của nàng bởi anh sẽ không yêu nàng nếu nàng trở thành một con người khác. Anh từng nói với nàng “ Em sẽ chẳng bao giờ thân được với người phụ nữ nào đâu, bởi đàn ông có thể thích ở bên em nhưng phụ nữ thì không. Không phải lỗi do em nên em đừng cố tìm cách để thay đổi, nếu không em sẽ chẳng còn là em đâu”. Đấy, thế thì anh sẽ để nàng thở trong bầu không khí của riêng nàng, của những lãng đãng làm tâm hồn nàng nhạy cảm, tinh tế và sâu sắc hơn.

Nhưng đôi khi anh vẫn muốn, trong lúc vu vơ nào đấy, nàng gửi nhầm cho anh một tin nhắn “Em nhớ anh”, nhưng cố tình đừng cho anh biết, anh sẽ cảm ơn nàng lắm đấy.

Cuộc đời thật có những thứ không giải thích nổi. Anh giờ đã có mọi thứ để hài lòng, để không có gì phải mơ ước nữa. Vậy mà vẫn bị xói mòn trái tim bởi nàng, người đàn bà dịu dàng đến ma mị cứ hồn nhiên bước vào đời anh.

Giá mà nàng cứ vòi vĩnh anh về tiền bạc, anh sẽ có cớ để quên nàng, giá mà nàng đòi anh phải dành nhiều thời gian cho nàng, anh sẽ lấy cớ để trốn ra khỏi cuộc đời nàng…Nhưng nàng không vòi vĩnh, cũng chẳng đòi hỏi…thậm chí nàng còn dửng dưng đến vô tình.

Vì anh yêu nàng, đến mức độ nào thì anh không định lượng được nhưng anh sẽ luôn bên nàng bởi anh sợ nếu không có anh, nàng sẽ chẳng có bờ vai nào lúc đau khổ, nàng sẽ không có cơ hội khóc như con nít trước mặt anh, và sẽ chẳng ai cầm bàn tay nàng đứng dậy để bước tiếp.

Có ai vỗ bộp vào vai anh “Anh mơ gì à? Trông ngố không thể tả. Muộn rồi, về đi không kẹt xe bi giờ”. Đấy, nàng đôi khi trẻ con thế thì bảo không yêu sao được.

Trời ạ. Tr ơi, anh ghét emmmmmmmmmm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét